
sao? Em thật rất muốn biết.”
Chân Hà Tử Nghiệp lảo đảo một cái,
cô nhóc này vẫn chưa muốn bỏ qua rồi! Khóe mắt nhìn thấy nụ cười của cô, anh lập tức bừng hiểu ra, cô đây là đang muốn xem chuyện cười của anh!
Tiếp tục như vậy thật không được, uy nghiêm của anh trước mặt cô cơ bản
sẽ không còn tác dụng, không được! Bắt đầu từ hôm nay anh muốn bắt đầu
chấn phu cương!
Lâm Cảnh Nguyệt không biết những suy nghĩ trong
lòng Hà Tử Nghiệp, vẫn còn vụng trộm vui mừng, cô chính là cố ý không
cho anh xuống được, thì sao nào? Bước chân Lâm Cảnh Nguyệt nhẹ nhàng,
khắp khuôn mặt đều là dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nhìn Hà Tử Nghiệp hàm
răng ngứa ngáy.
“Nói đi! Em còn muốn nghe!” Lâm Cảnh Nguyệt cả
gan tiếp tục kích thích Hà Tử Nghiệp, một bên hả hê nghĩ, đừng nghĩ cô
là kẻ ngốc!
Bất thình lình Hà Tử Nghiệp xoay người một cái ôm cô
vào trong ngực trực tiếp hôn lên môi cô, Lâm Cảnh Nguyệt trừng lớn mắt
nhìn anh, không hiểu vì sao lại đổi thành như vậy, anh không phải bị cô
ép đến đỏ cả mang tai, sau đó sẽ nói thích cô sao? Thế nào bây giờ lại
là cô bị chiếm tiện nghi chứ?
Hà Tử Nghiệp vốn chỉ muốn dùng
miệng chận lại tâm tư của cô, nhưng khi môi chạm vào môi cô, lòng đầy
tức giận cũng đổi thành khát vọng. Đầu lưỡi thuần thục cậy mở hàm răng
của cô, tiến thẳng vào khoang miệng ấm áp, mang theo hơi thở cưỡng hãn
của anh vào tận mọi góc gách.
Nhìn Lâm Cảnh Nguyệt vẫn mang bộ
dáng ngốc nghếch, hai mắt mở to không thể tưởng tượng, lông mày anh nhíu lại thật chặt, lúc cùng anh hôn môi lại vẫn nghĩ được việc khác ? “Nhắm mắt lại!” hơi rời khỏi môi cô, âm thanh trầm thấp ra lệnh vang lên.
Âm thanh mười phần nam tính, mang theo men say lòng người, Lâm Cảnh Nguyệt đắm chìm trong sức quyến rũ của anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Hà Tử
Nghiệp hài lòng, lần nữa đặt lên môi của cô, cùng với chiếc lưỡi của cô
triền miên một chỗ.
Lâm Cảnh Nguyệt bị anh hôn đến mềm nhũn, thân thể mơ hồ không thể chống đỡ nổi, mềm mại dựa vào người anh mới miễn
cưỡng tiếp nhận được nụ hôn càng ngày càng kịch liệt. “Đủ….đủ rồi!” Cô
thật vất vả mới thoát khỏi đôi môi đang như hình với bóng của anh, thở
hỗn hển nói ra mấy chữ. Cứ tiếp tục như vậy cô không biết mình có thể
hay không bị anh hôn đến té xỉu.
“Cái gì đủ rồi? Hả?” Anh hôn nhẹ lên môi cô, hơi thở cực nóng trực tiếp thiêu cháy gương mặt cô, thanh
âm đậm đà chậm rãi buông xuống, khiến cô rung động thật sâu trong lòng.
Một loại cảm giác chua chua ngọt ngọt làn tràn toàn thân cô, Lâm Cảnh
Nguyệt không nhịn được run một cái, Hà Tử Nghiệp như vậy thật sự rất rất khiêu gợi đến kinh người!
“Không có…không có gì!”Khuôn mặt Hà Tử Nghiệp gần trong gang tấc, lúc này anh đang cúi mắt nhìn cô, lông mi
thật dài thỉnh thoảng lay động một cái lại khiến tim cô đập mạnh thêm
vài nhịp, ánh mắt chuyên chú đưa nhìn trên môi cô, Lâm Cảnh Nguyệt cố
gắng lắp bắp.
“A…” Hà Tử Nghiệp cời khẽ, nhìn nét mặt của Lâm
Cảnh Nguyệt đang có xu hướng càng ngày càng nổi giận nhịn không được hôn trán cô một cái. “Nhóc con!” Còn là một cô nhóc, nghịch ngợm lại yêu
làm nũng, mặc dù ưa thích đấu khẩu nhưng còn chưa phải là đối thủ của
anh.
“Không nhỏ!” Lâm Cảnh Nguyệt núi cổ áo anh kháng nghị, chỉ
là nghĩ lại, đây chính là cơ hội phản bác rất tốt nha! Cô cười hắc hắc,
đưa tay lên mặt anh chấm mút, cợt nhã như một tên lưu manh: “A…” âm
thanh của cô kéo dài thật lâu, khóe mắt treo ngược: “Anh cũng đã 30 rồi, em mới 23 thôi nha!”
Hà Tử Nghiệp rét lạnh trong lòng, anh đã 30 tuổi rồi, không còn là hai mươi mấy nữa, mà cô còn trẻ tuổi như thế,
giống như ánh sáng ban mai, tinh thần phấn chấn bồng bột. Hà Tử Nghiệp
nhất thời khó chịu, lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, anh hung tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Cảnh Nguyệt: “Anh không già!” nhìn nét mặt cười như
không cười của cô, lửa giận trong lòng càng sâu: “Em là của anh! Già
cũng là của anh!”
Dáng vẻ nghiêm túc khiến Lâm Cảnh Nguyệt không
nhịn được nữa, ôm bụng không kiêng nể cười thành tiếng: “Ha ha ha…Hà Tử
Nghiệp, anh…” Cười đến chảy nước mắt, Hà Tử Nghiệp nắm chặt tay, trên
trán cũng nổi gân xanh, một tay ôm ngang Lâm Cảnh Nguyệt đang cười đến
không phản ứng kịp đi khỏi sân thượng.
“Này, anh…anh mau buông em xuống!”
“Hà Tử Nghiệp! Thả em xuống !”
“Là em sai, em sai rồi, thả em xuống có được hay không?” Lâm Cảnh Nguyệt cọ cọ cổ anh làm nũng.
“Có còn dám không?” Hà Tử Nghiệp vỗ vỗ mông cô, ưỡn ngực chất vất.
“Không, không dám.” Lâm Cảnh Nguyệt nhăn nhó nói, biết rõ anh đang sàm sỡ cũng
không dám kháng nghị, cô tượng tưởng cũng biết dáng vẻ hai người lúc này mà bị người trong công ty thấy được thì sẽ như thế nào, nước miếng của
những cô nàng thầm mến Hà Tử Nghiệp cũng đủ dìm cô chết đuối rồi.
Thái độ cũng không tệ lắm, Hà Tử Nghiệp đại phát từ bi đặt nàng xuống đất,
vẫn không quên dặn dò: “Về sau còn dám tái phạm thì xem anh thu thập em
thế nào.”
Lâm Cảnh Nguyệt ngoài mặt gật đầu ngoan ngoãn, trong
lòng lại đang cắn răng nghiến lợi, chờ, cô nhất định sẽ đem thua thiệt
hôm nay đòi lại.
Hà Tử Nghiệp nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ
ta