The Soda Pop
Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

g theo nồng đậm thương yêu. Lâm Cảnh

Nguyệt vòng tay ôm chặt bờ eo của anh, mười ngón tay run rẩy nắm chặt

vào nhau, sức lực như vậy. quyết tâm kiên định như vậy giống như đem

toàn bộ bản thân cô giao cho anh, không giữ lại chút nào.

Thân

thể của cô như ngọn lửa ấm lấp đầy trái tim anh, Hà Tử Nghiệp hít sâu

hơi thở trên người cô, tâm tình hỗn loạn cũng trầm tĩnh xuống. Anh không thích nơi này, tuyệt không thích! Anh không biết tại sao mình lại có

tâm tình như vậy, trước đó anh cũng đã từng đến nơi đây mấy lần, cảm

thấy đứng ở đây hóng gió nhìn quang cảnh của thành phố cũng không tồi.

Nhưng kể từ phút chốc nhìn thấy cô trên sân thương như kia, anh liền cảm thấy khủng hoảng, sân thượng trống trải bỗng giống như con dã thú hung

tàn đang há mồm, dường như trong nháy mắt có thể đem cô nuốt chửng.

“Làm sao anh biết em ở nơi này?” Không chất vấn vì sao anh nổi giận với

mình, không gào khóc oán giận, ít nhất trong giờ khắc này cô cảm nhận

được sự lo lắng của anh, như vậy là đủ rồi. Điều cô tha thiết mơ ước

không chỉ là chừng đó cảm giác ấm áp, mặc dù bây giờ chỉ có một đốm lửa

nhỏ, nhưng cô tin tưởng nhất định sẽ có ngày ngọn lửa đó sẽ bùng lên

mãnh liệt giữa hai người bọn họ.

Tiếng nói trong trẻo, giống như

dẹp yên mọi bất an, xua tan nỗi lo lắng của anh. Bây giờ cô đang ở trong ngực anh, anh xiết ôm cô thật chặt, không phải nằm mơ, cô vẫn còn ở

đây.

“Làm bạn gái của anh!” Hà Tử Nghiệp buông Lâm Cảnh Nguyệt

ra, đôi tay vẫn nắm lấy bả vai cô không thả, “Làm bạn gái của anh!” Anh

nhìn chằm chằm ánh mắt của cô từng chữ từng câu mà nói, không phải thỉnh cầu, vẫn là kiểu giọng ra lệnh bá đạo như cũ, nhưng vì sao cô lại cảm

thấy hạnh phúc ?

“Được.” Lâm Cảnh Nguyệt khẽ mỉm cười, cầm lấy

bàn tay anh đang ở trên vai cô, bàn tay thật dầy thật giống như con

người anh, cho cô cảm giác thật an toàn, bảo vệ toàn bộ thế giới của cô. Thế gian phù hoa, lòng người khó dò, chỉ cần có anh, như vậy có cần

quan tâm ai ? Cần gì quan tâm những thứ khác?

Không ngờ tới cô sẽ đáp ứng nhanh như vậy, Hà Tử Nghiệp có chút sững sờ, duy trì động tác

thật lâu, nhìn Lâm Cảnh Nguyệt buồn cười: “Này!” Cô đưa tay quơ quơ

trước mắt anh, lộ ra chiếc răng mèo nghịch ngợm: “Ngu?”

Hà Tử

Nghiệp nghe thấy tiếng cười nhạo báng của cô mới hồi hồn, bắt được tay

cô, đem đến bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, giương mắt hỏi: “Tại sao?”

Động tác vừa mờ ám lại vừa cưng chiều, hỏi cũng không khỏi nghiêm túc.

“Cái gì?” Lâm Cảnh Nguyệt nhất thời nghe không hiểu.

“Tại sao đồng ý?”

Sao phải có lý do? Lâm Cảnh Nguyệt có chút không yên, chẳng lẽ anh đang dò

hỏi cô? Ngẩng đầu chống mắt nhìn, cặp mắt trước giờ vẫn bén nhọn giờ

phút này lại có chút nhu hòa, nhưng vẫn thấy được ẩn núp bên trong đó là khí thế duy ngã độc tôn, không phải chơi, không phải giỡn, anh là đang

nghiêm túc.

Mặt Lâm Cảnh Nguyệt đỏ lên, đây coi là gì? Đây không

phải là ép cô thổ lộ với anh hay sao? Nào lại có người như vậy, rõ ràng

yêu cầu người khác làm bạn gái của anh, lại có thể có dáng vẻ truy vấn

như vậy. Nhưng nói đến thổ lộ, anh cũng chưa nói với cô bao giờ, chỉ có

một câu “ Em làm bạn gái của anh đi!” cô liền mắc câu rồi! Mặt cô cũng

sắp đỏ ra máu rồi. Âm thầm mắng bản thân: Sao không dè dặt một chút! Cho dù không cần quỳ một chân trên đất thì ít nhất cũng phải có một câu anh yêu em chứ, nhưng người ta chỉ nói một câu đơn giản thì bản thân đã

nhanh ba ba thuận theo rồi!

Như vậy sao được! Dễ dàng có được thì sẽ không được quý trọng, hừ, cô cũng không phải là kẻ ngồi không! Con

ngươi đen lúng liếng chuyển một cái, hất cằm lên tà nghễ nhìn Hà Tử

Nghiệp: “Vậy tại sao anh lại muốn em làm bạn gái của anh?”, một đòn đánh trả, tiếp chiêu đi Hà Tử Nghiệp.

Hà Tử Nghiệp bị Lâm Cảnh Nghiệp hỏi ngược như vậy, nhất thời đông cứng, im lặng nửa ngày cũng không nói được một chữ nào. Tại sao muốn cô làm bạn gái, dĩ nhiên….đương nhiên là thích cô nha, khụ khụ, nhưng mấy chữ như vậy dù sao anh cũng không thể nào nói ra miệng được, đôi môi đóng đóng mở mở, cuối cùng vẫn đem từ

muốn nói nuốt vào trong bụng.

Hà Tử Nghiệp cho tới bây giờ đều là tinh anh, trong cuộc sống cũng như trong sinh mệnh chỉ có người nhà và

công việc, về phần bạn gái, thật đúng là chưa từng có, số lần đi ra

ngoài giải quyết nhu cầu cũng không ít, nhưng những phụ nữ như vậy không thể xem là bạn gái, cho nên ở ba mươi năm cuộc đời của Hà Tử Nghiệp

chưa từng xuất hiện cảnh tượng mặt đối mặt với người khác thổ lộ như

vậy.

Mà bây giờ, cô nhóc vừa mới tốt nghiệp này lại dám ngẩng cao khuôn mặt nhỏ theo dõi anh, giống như không thể không nghe được đáp án

từ chính miệng anh nói ra. Anh bị cô nhìn đến khuôn mặt muốn nóng lên,

nhịp tim cũng ngày càng nhanh, trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, đầu

óc nhanh chóng luân chuyển, vắt sức muốn tìm cách vượt qua cửa ải này.

“Đi về!” Hà Tử Nghiệp xoay mặt không nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, kéo cô rời khỏi sân thượng.

Lâm Cảnh Nguyệt len lén liếc nhìn đôi tai ửng đỏ kia, trong lòng cười muốn

nở hoa, trên mặt vẫn như cũ không biến sắc: “Nói đi, rốt cuộc là tại