
rất sa sút, Tại sao hắn lại cảm thấy cô rất quen
thuộc?
Từng giọt nước trong suốt rơi trên mặt bàn, Hàn Mộ Vân
ngẩn ra, bước chân dường như không thể khống chế muốn đi tới, hắn ổn
định tinh thần một chút mới có thể kìm lại động tác của mình : “Đi
thôi!”, hắn cầm chìa khóa xe, giơ giơ lên với Hà Tử Nghiệp đi trước bước ra cửa.
Gương mặt Hà Tử Nghiệp băng lạnh, dáng vẻ đã rất lạnh
ngạnh lại càng thêm lạnh lùng, đôi môi mân chặt thành một đường thẳng.
Cô khóc.
Ngồi ở trong phòng của Glan, Hà Tử Nghiệp rõ ràng không
có tâm trạng, bữa cơm chỉ tượng trưng gắp vài món, còn lại chỉ đều uống
rượu. Hàn Mộ Vân đối với hành động uống rượu giải sầu của anh cũng
bấtđắc dĩ, hai người không ở chung một thành phố, công việc cũng rất bận rộn, thật khó khăn mới gặp được nhau một lần nhưng lại gặp tình trạng
này. Cũng may về sau hắn đều ở công ty làm việc, cơ hội còn nhiều, nhưng lúc này cũng nên tìm chủ đề hai người cùng có hứng thú để nói, hai
người cứ ngồi như vậy thật sự qúa kỳ cục rồi.
“Thư ký của anh vừa mới tốt nghiệp?” Hàn Mộ Vân giả vờ lơ đãng hỏi. Nhớ tới khuôn mặt thanh thuần của Lâm Cảnh Nguyệt khóe miệng có chút mỉm cười, hắn sâm một
miếng thịt bò bít tết bỏ vào miệng nhai tỉ mỉ, giống như đang thưởng
thức mùi vị riêng của thịt bò, cũng có thể lại đang nhớ cái gì khác.
Nghe vậy, sắc mặt vốn không tốt của Hà Tử Nghiệp lại càng thêm âm trầm,
nhưng dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, anh cũng không thể vô duyên vô
cớ hướng hắn nổi giận: “Ừm, cũng là người tài.”
“Mới vừa tốt
nghiệp đã làm đến thư ký tổng giám đốc?” Hàn Mộ Vân mập mờ cười một
tiếng: “Không ngờ anh cũng sẽ làm chuyện như vậy.” Nhưng trong lòng có
chút không thoải mái, không ngờ cô gái vừa thấy đó lại cũng không đơn
thuần như vẻ ngoài như vậy, không biết gương mặt đó còn lừa gạt bao
nhiêu người.
“Không nên nói bậy!” Hà Tử Nghiệp trầm giọng phản
bác, vô cùng chân thật: “Cô ấy làm việc quả thật rất xuất sắc!” Tuy nói
điều cô ấy đến phòng mình làm việc chỉ là hành động ngẫu hứng, nhưng
năng lực của Lâm Cảnh Nguyệt quả thật không thể chê trách, Huống chi,
anh rất bất mãn với cách nói của Hàn Mộ Vân, nói gần nói xa đều đang chê bai cô.
Cô là hạng người gì anh hiểu, anh không cho bất kỳ ai
lấy bất kỳ lý do gì để chửi bới cô! Cho dù người đó có là bạn tốt lâu
năm cũng không được!
Nhưng Hà Tử Nghiệp cũng không nói nhiều, anh tự nghĩ, cái tốt của cô chỉ cần anh hiểu là được, về phần người không
liên quan anh cũng không muốn nói quá nhiều chuyện của cô.
Anh
tới bây giờ mới hiểu, kim cương ở bất cứ đâu đều tỏa sáng, cho dù anh có che kín cũng vô ích. Càng ngày sẽ càng có nhiều người chú ý đến cô.
Muốn giữ cô bên cạnh biện pháp duy nhất chính là biến cô thành người của mình!
Chỉ là bản thân anh hôm nay giọng điệu có chút quá vội
vàng, lúc đó, anh giống như bị sự ghen tỵ che mờ lý trí. Anh vốn không
muốn dùng giọng điệu đó đối với cô, nhưng anh ngồi trên cao đã quen, khi đã ra lệnh, chưa bao giờ có người không dám không nghe theo. Mà hôm
nay, cô không để ý sự phản đối của anh, muốn cùng Hàn Mộ Vân ăn cơm thật sự khiến anh không thể tiếp thu nổi.
Lúc anh không kịp phản ứng
đã rống lên với cô, hiện tại, lòng anh đang vô cùng hối hận, hận thời
gian không thể quay lại một lần, ước gi có thể bỏ lại Hàn Mộ Vân chạy về công ty để có thể an ủi cô một phen, anh nhìn thấy, khi cô ra ngoài hốc mắt cũng đỏ ửng lên rồi!
Nghĩ tới đây, Hà Tử Nghiệp hung hăng
uống một hơi lớn rượu vào trong bụng. Rượu, quả thật chẳng phải đồ tốt,
tuy nhiên nó có thể làm tê dại thần kinh, làm cho người ta nhất thời
quên mất khổ sở. Trên thế giới phù hoa náo động, không phải ai cũng
không có khó khăn, cho nên thị trường rượu cũng càng ngày càng lớn, nhất là rượu mạnh.
Nhìn Hà Tử Nghiệp trực tiếp uống từ bình, Hàn Mộ
Vân biết anh có thể đang vì chuyện vừa rồi mà phiền não, vắt hết óc cũng nghĩ không ra chuyện khiến anh có thể cao hứng, vẫn là nên tiếp tục đề
tài vừa rồi thôi. Ít nhất hắn biết Hà Tử Nghiệp đối với cô thư ký nhỏ
của mình không phải để ý bình thường.
“Này, cô thư ký của anh
cũng thật thú ý đó, tôi…” Hàn Mộ Vân còn chưa nói hết, Hà Tử Nghiệp đang cúi đầu uống rượu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn hung tợn, ánh mắt
bởi vì uống quá nhiều rượu có chút hồng hồng: “Cô ấy là của tôi đấy!”
Hàn Mộ Vân ngạc nhiên, hắn có nói gì sao? Hơn nữa Hà Tử Nghiệp vừa mới nói gì ? Cô ấy là của anh ? Hắn có nghe lầm không?
“Tôi nói.” Hàn Mộ Vân vỗ vỗ bờ vai anh, có chút bấtđắc dĩ: “Anh uống say à? Có muốn về nhà bây giờ hay không?”
“Tôi không có say!” Hà Tử Nghiệp cầm chai rượu lên hớp thêm một hớp xuống bụng, gầm nhẹ kháng nghị.
“Được, được, anh không có say!” Hàn Mộ Vân không thể không hùa theo anh, trong bụng cũng đã khẳng định người này đã uống say, hắn cũng không cùng với
người say so đo. “Trở về thôi, hôm nay mới đến thành phố W, tôi cũng có
chút mệt mỏi.” Hắn nói chuyện luôn luôn uyển chuyển, cũng không lấy cứng đối cứng. Qua nhiều năm như vậy, cũng lấy được dnah hiệu là người khiêm tốn.
Hà Tử Nghiệp suy nghĩ một chút mới gật đầu đáp lại,