
chút để xem người như thế nào
lại có thể khuấy đảo cảm xúc của Hà Tử Nghiệp.
Lâm Cảnh Nguyệt
bưng trà đến trước cửa phòng làm việc của Hà Tử Nghiệp, bồi hồi đứng một lúc lâu mới dám gõ cửa, cũng nên đối mắt, Lâm Cảnh Nguyệt thì thầm động viên trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Hàn Mộ Vân nhìn thấy Lâm
Cảnh Nguyệt, cô gái bưng hai ly trà đi tới, đầu có chút thấp, cũng không ảnh hưởng đến hơi thở ngọt ngào mát mẻ của cô, váy xanh bạc hà dài đến
gối, rất đơn giản tôn lên nét đẹp thanh xuân, hai mắt Hàn Mộ Vân không
ngừng tỏa sáng, chợt có chút mong đợi cô gái này ngẩng đầu lên.
“Lâm Cảnh Nguyêt!” Hà Tử Nghiệp ngoắc ngoắc tay với cô, vãn cảm giác đó, anh cảm thấy cô có cái gì đó không đúng.
Lâm Cảnh Nguyệt khẽ cắn răng, đúng là phải ngẩng đầu lên, vốn định tâm
không suy nghĩ trực tiếp đi đến bên bàn làm việc của Hà Tử Nghiệp nhưng
ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn đến trên người Hàn Mộ Vân, người này
vẫn như trong trí nhớ, dáng vẻ dịu dàng ưu nhã, tùy ý tựa vào ghế salon, động tác này xuất hiện trên người hắn miễn cưỡng cũng xem là có chút
mùi vị phong lưu. Vì dừng lại hơn hai giây, cho nên nghe thấy âm thanh
tức giận của Hà Tử Nghiệp: “Lâm Cảnh Nguyệt!”
Một khắc khi cô
ngẩng đầu, Hàn Mộ Vân liền kinh diễm. Cô gái kia đứng đó như một búp bê
xinh đẹp, thanh lệ dường như không nhiễm tục khí của trần thế. Lại ít đi một phần lạnh lẽo của búp bê, nhiều thêm một phần sinh động, chỉ liếc
mắt một cái liền không thể dời đi được. Trên người của cô lại thơm nồng
mùi vị tự nhiên, khiến người khác cảm thấy phấn chấn bồng bột như đắm
chìm trong hơi thở của mùa xuân.
Thấy Lâm Cảnh Nguyệt ngây người
nhìn chằm chằm Hàn Mộ Vân , trong lòng Hà Tử Nghiệp có chút căng thẳng,
ngay sau đó liền cảm thấy lửa giận ùn ùn kéo tới, cô chỉ vì nhìn một
người đàn ông lại dám không nghe theo lệnh anh! Cô có đem ông chủ như
anh để vào mắt không chứ?
Hơn nữa, Hàn Mộ Vân có gì xem? Hà Tử
Nghiệp cắn răng, người kia so sánh có thể hơn anh sao? Nhìn thể trạng
đơn bạc, một trận gió cũng có thể thổi ngã, còn có làn da trắng như con
gái, không có một chút an toàn! Cô vì sao lại nhìn hắn đến ngây người!
“Đến Glan đặt một bàn.” Hà Tử Nghiệp gõ gõ bàn ra lệnh, nhìn dáng vẻ có chút hoảng hốt của Lâm Cảnh Nguyệt thì lửa giận trong lòng càng lớn: “Buổi
trưa thư ký Lâm không cần đi, ở lại công ty thôi.” Tuyệt đối không thể
để cô cùng Hàn Mộ Vân tiếp xúc nhiều, tuyệt đối không thể!
“Đợi
chút, Tử Nghiệp!” Hàn Mộ Vân phong độ nhẹ nhàng đứng lên, nhìn Lâm Cảnh
Nguyệt gật đầu cười một cái mới chuyển sang Hà Tử Nghiệp: “Mang theo thư ký đi đi, chúng ta hai người đâu có thú vị!” giữa bọn họ đâu chỉ có
quan hệ cấp trên cấp dưới, còn có quan hệ bạn hữu rất tốt, cho nên Hàn
Mộ Vân trước mặt Hà Tử Nghiệp cũng rất tùy tiện.
Nghe lời nói của Hàn Mộ Vân, Hà Tử Nghiệp thiếu chút nữa lật bàn, tại sao thư ký của anh phải cùng hắn ăn cơm ? Hắn cứ nằm mơ đi!
“Không được!” Hà Tử Nghiệp cứng rắn cự tuyệt, anh lạnh lùng nhìn Hàn Mộ Vân: “Cô ấy còn có việc không thể đi.”
“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, không sao đâu…không cần giận như vậy, cô nói có đúng không, người đẹp?” Hàn Mộ Vân nheo mắt cười dịu dàng, lời nói cũng rất có kỹ xảo, trong lúc lơ đãng liền khen Lâm Cảnh Nguyệt.
“Không…” Hà Tử Nghiệp vừa định nói chuyện lại bị Lâm Cảnh Nguyệt cắt đứt.
“Đúng vậy!” Lâm Cảnh Nguyệt cười ngọt ngào với Hàn Mộ Van, ngây thơ như đứa trẻ, ánh mắt trong suốt: “Cho tôi đi đi, ông chủ!”
Gửi thanks Một câu nói của Lâm
Cảnh Nguyệt khiến cho không khí trong phòng nhất thời lạnh như băng. Hà
Tử Nghiệp che giấu bàn tay dưới bàn đã nắm thành quyền, gân xanh nhô ra
có chút co giật, biểu hiện tâm tình giận dữ của chủ nhân.
“Tôi
nói không cho đi, cô đi ra ngoài cho tôi!” Hà Tử Nghiệp ra lệnh vang
dội, trực tiếp phất tay đem toàn bộ tài liệu trên bàn hất ngã, anh duỗi
ngón tay ra cửa, nhìn Lâm Cảnh Nguyệt gầm thét.
Lời vừa ra khỏi
miệng mới phát giác không đúng, anh vì sao lại phát hỏa lớn với cô như
vậy ? Anh có tỉnh táo không ? lý trí đâu? Nhưng trong lòng lại không
hiểu vì sao lại có cảm giác nguy cơ hình như cảnh tượng trước mắt thật
quen thuộc, cũng là cô đang đứng trước mặt anh, bộ dáng đáng yêu, trong
mắt ngập tràn ý cười, nhưng nụ cười cũng không phải giành cho anh!
Lâm Cảnh Nguyệt xanh mặt, liếc một cái, cô cắn môi thật chặt mắt cũng đỏ
lên, nhìn Hà Tử Nghiệp thật sâu, cuối cùng xoay người rời khỏi phòng làm việc.
“Tử Nghiệp, anh đang làm cái gì vậy?” Hàn Mộ Vân cau mày
nhìn Lâm Cảnh Nguyệt rời khỏi, có chút không đành lòng. Giọng điệu
nghiêm nghị như vậy đừng nói là một cô gái nhỏ, chính hắn một đấng mày
râu còn cảm thấy chói tai.
“Chuyện không liên quan đến anh!” Hà
Tử Nghiệp phiền não đốt một điếu thuốc, hung hăng rít một hơi mới hòa
hoãn giọng nói: “Đi Glan đi!”
Lần đầu tiên nhìn thấy một Hà Tử
Nghiệp nóng nảy như vậy, ánh mắt Hàn Mộ Vân có chút hứng thú. Chỉ là…hắn nghiêng đầu nhìn hướng bên kia vách thủy tinh, cô thư ký nhỏ của Hà Tử
Nghiệp đang cúi đầu trước bàn làm việc không biết là đang nghĩ cái gì,
cảm xúc tất nhiên