
oàn tối đen, Hà Tử Nghiệp
đang ngồi bên giường chuyên chú nhìn cô, trên tay bưng một chén cháo còn bốc hơi nóng, nhìn thấy cô mở mắt liền cười: “Cảnh Nguyệt, ngồi dậy ăn
một chút đi, em có đói bụng không ?”
Lâm Cảnh Nguyệt nhìn xung quanh một chút, nơi nào cũng không có dấu vết
của trẻ con, không khỏi nóng nảy, cô chợt ngồi dậy, nắm lấy áo của Hà Tử Nghiệp: “con, con đâu?”
Chén cháo trên tay Hà Tử Nghiệp bị cô đụng thiếu nữa đổ ra ngoài, anh
cũng không tính, chỉ đem cháo đặt lên trên bàn, ngồi lên giường, đem cả
người Lâm Cảnh Nguyệt dựa vào mình: “Nguyệt Nha Nhi, chúng ta có con, là một thằng nhóc, thật đáng yêu, tiếng khóc của nó rất vang dội…” anh
nhìn ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt có chút sáng lên, tiếp tục nói: “Con rất
khỏe mạnh, cũng đang ngủ rất ngoan, em nên ăn một chút gì đó, ăn xong
rồi anh sẽ ôm con tới cho em nhìn.”
“Được!” Lâm Cảnh Nguyệt cầm lấy chén cháo Hà Tử Nghiệp đưa tới, ăn giống như hổ đói, ăn xong một chén cháo: “Em muốn nhìn cục cưng…” cô mở to
đôi mắt trong suốt nhìn anh, nhìn nhau mấy giây chợt cúi đầu: “Em…em
muốn cho con bú sữa mẹ.” Hà Tử Nghiệp từ trên cao nhìn cô, nhìn rõ ràng
lỗ tai đang đỏ bừng của cô, anh cười cười xoay người chạy đến phòng sơ
sinh, ừm…một lát có lẽ có nhãn phúc rồi.
Lâm Cảnh Nguyệt ôm thân thể mềm nhũn của con trai, hưng phấn đến tay
cũng run rẩy. Đây là con của cô, là đứa con cô mang thai 10 tháng mà
sinh ra! Cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé mềm mại cười hạnh phúc. Đứa bé đã
tỉnh lâu rồi, nó cũng không khóc làm khó cô, mắt còn chưa mở hoàn toàn,
cứ như vậy ngoan ngoãn nằm trong ngực Lâm Cảnh Nguyệt khiến cho lòng cô
cũng mềm nhũn, cô từ từ cở ra áo của mình, đem đầu vú đưa tới khóe
miệng của con trai, từ sớm cô đã bắt đầu trướng sữa rồi, có lúc cương
rất nhiều, nhất định phải được nặn hoặc hút sữa ra, dĩ nhiên không phải
tự cô làm được, bởi vì loại hành động này đã bị Hà Tử Nghiệp cướp được.
Hà Tử Nghiệp cúi đầu nhìn Lâm Cảnh Nguyệt ôm con của họ cho bú sữa, đột
nhiên cảm thấy giờ phút này cuộc đời anh đã vô cùng hạnh phúc, an không
nhịn được ngồi cạnh hau mẹ con, đưa hai mẹ con ôm vào trong ngực mình,
nói thật nhỏ bên lỗ tai của cô: “Có em thật tốt.”
Lâm Cảnh Nguyệt chỉ ngây người ở bệnh viện hai ngày đã trở về, cơ thể
của cô rất tốt, cục cưng cũng rất khỏe mạnh, trở về nhà hoàn toàn không
có vấn đề. Mẹ Hà mang một chồng các loại sách nấu ăn đến nhà của bọn họ, thề phải đem Lâm Cảnh Nguyệt nuôi cho béo tốt, nhưng kết quả là Lâm
Cảnh Nguyệt không hề mập, ngược lại sữa lại quá nhiều không thể không
vắt bỏ ra ngoài, Lâm Cảnh Nguyệt cũng không biết phải làm sao, đột nhiên cảm thấy thật ra nếu sinh đôi cũng rất tốt.
Cậu nhóc lớn lên rất nhanh, khi mới sinh nhìn dáng vẻ con nho nhỏ, sau
một tháng đã hoàn toàn thay đổi, trỏe nên trắng trẻo nộn nộn, khuôn mặt
nhỏ nhắn cũng mập tròn, khiến Lâm Cảnh Nguyệt mỗi lần nhìn thấy đều
không nhịn được ngứa ngáy mà bấm mặt con trai, bấm đau cậu nhóc cũng
không khóc, chỉ là cặp mắt to tròn cực giống Lâm Cảnh Nguyệt luôn yên
lặng nhìn chằm chằm cô, cho đến khi người mẹ vô lương tâm như Lâm Cảnh
Nguyệt cảm thấy ngượng ngừng mới bỏ qua.
Tình huống như vậy bị Hà Tử Nghiệp bắt gặp vô số lần, anh đối với hành
động của cô vợ nhỏ luôn luôn dung túng, không chút nào quan tâm đến sống chết của con trai, tóm lại, đây là một đôi cha mẹ rất vô lương tâm! Rất không phù hợp với tư cách làm ba mẹ!
Nhóc con không đáng yêu, không khóc nháo, luôn yên lặng, nửa đêm có tỉnh cũng không khóc, có vài lần Lâm Cảnh Nguyệt tỉnh dậy nửa đêm đã nhìn
thấy con trai mình đnag trợn to hai mắt nhìn trần nhà không biết là đang suy nghĩ những gì, được rồi, nếu như trẻ con biết suy nghĩ. Lâm Cảnh
Nguyệt đối với hành động của con trai rất là nhức đầu, chẳng lẽ nó không thể bình thường như những đứa nhỏ khác? Tại sao cô lại sinh ra một đứa
con trai như vậy ? Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu lại tìm hiểu xem có giống
như Hà Tử Nghiệp còn chưa tỉnh không, được rồi, thì ra là nó giống ba
mình.
Ngày nhóc con tròn một tháng, đại danh của nó rốt cuộc được quyết định,
Hà Tử Nghiệp đem cá tính độc quyền của mình phát huy vô cùng tinh tế,
đem toàn bộ đề nghị của mọi người, bao gồm Lâm Cảnh Nguyệt toàn bộ hủy
bỏ, một người tuyên bố đại danh của con trai: Hà Ý. Lâm Cảnh Nguyệt mặc
dù cảm thấy chồng mình trong chuyện này bá đạo quá mức, nhưng cũng không cùng anh chống đối, dù sao cô đối với chuyện đặt tên cũng không có
thiên phú gì. Vì vậy, cháu đích tôn của nhà họ Hà tên tuổi cứ như vậy
được quyết định.
Vào ngày Hà Ý được 100 ngày, Hà Tử Nghiệp cùng Lâm Cảnh Nguyệt ôm con
trai chụp anh gia đình, một nhà ba người cười hạnh phúc được lưu lại
trên ảnh được treo trong khung ảnh tinh sảo, ngay cả người luôn luôn
không cười thành tiếng cũng hơi nâng lên khóe môi. Cười cái gì? Ai biết
được, có lẽ là cô gái nhỏ của anh, có lẽ là con trai của anh. Hôm nay
cuộc đời của anh cuối cùng bởi vì mẹ con cô mà trở nên hoàn hảo.
Tình không phải vì một người mà có, không thể vì một hướng mà sâu, người sống có thể chết, chết cũng có thể hồi sinh.
Hà Ý,