
đứng lại: “Đừng đi
nữa, mẹ cũng chóng mặt rồi, không có việc gì đâu, đây là bệnh viện tốt
nhất thành phố A, chúng ta cũng đã mời bác sỹ giỏi nhất.”
Anh biết, anh đều biết! Nhưng không thể buông được, không thể được! Hà
Tử Nghiệp nện một quyền lên tường, thái độ ác độc lạnh lẽo, mặc kệ như
thế nào anh đều không thể để cho cô đau lòng, nếu đứa bé thật sự có vấn
đề…Không, anh rũ đầu xuống, đó là đứa bé của bọn họ!
“A Nghiệp, không quan trọng, không nên gấp, bác sỹ chưa hề nói là không
thuận lợi. Không cần quá lo lắng.” Cha Hà vỗ đầu con trai an ủi.
“Không, các người không hiểu! Không phải như thế!” Hà Tử Nghiệp đỏ mắt gầm thét, đứa bé kia là có vấn đề đó!
“Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?” cha Hà nhạy bén nhận ra chỗ không đúng.
“Con…”
Ngay lúc này, phòng sinh đột nhiên mở ra, Hà Tử Nghiệp run lên bần bật,
ngay sau đó giống như điên chạy về phía bác sỹ: “Như thế nào? Hả? Như
thế nào?”
“Tình trạng rất tốt, là sinh tự nhiên, một bé trai.” Bác sỹ không thèm
để ý đến cái tay đang nắm chặt cổ áo mình, người cha còn trẻ như vậy
phản ứng cũng đã là khá rồi.
“Đứa bé đây…” lời y tá còn chưa nói hết, Hà Tử Nghiệp lại giống như gió
chạy vào phòng sinh, cũng không nhìn đứa bé trong tay y tá một cái,
ngược lại cha mẹ Hà lại đang bế đứa bé cười đến không thấy mắt, chỉ một
lát họ liền phát hiện ra vấn đề: “Tại sao đứa bé lại không khóc nháo?”
Y tá có chút khó xử, cô ấy liếc nhìn sắc mặt của hai ông bà một cái, có
chút tiếc nuối trả lời: “Đứa bé này…sẽ không nói chuyện.” Mới vừa rồi,
nhóm y tá bọn họ đã đem đứa bé vỗ đến đỏ cả mông cũng không thấy nó khóc một tiếng, nên có lẽ nó sẽ không biết nói.
Mẹ Hà lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã cuống, cha Hà nghiêm mặt đỡ
bà, sự vui sướng vì gặp được cháu trai vừa rồi cũng không thấy nữa, một
đứa bé tốt như vậy tại sao lại không biết nói! Nhưng mặc kệ thế nào đây
cũng là trưởng tôn của nhà họ Hà, không biết nói thì sao! Bọn họ đều sẽ
yêu thương nó! Ông buông tay của mẹ Hà vỗ vai bà: “Không sao, không biết nói cũng không sao cả! Đây là đứa bé của A Nghiệp và Cảnh Nguyệt!”. Mẹ
Hà còn chưa phục hồi lại tinh thần, lúc này cha Hà lại buông tay bà lập
tức ngã về sau, có lẽ do bản năng, khi bà ngã xuống vội vàng đưa tay
chụp lấy vạt áo của ông muốn giữa thăng bằng khi ngã xuống. Kết quả lại
lôi theo đứa bé trong ngực ông, trong nháy mắt____
“Oa oa…” tiếng khóc con nít đinh tai nhức óc vang dội cả hành lang, cha
Hà sửng sốt, mẹ Hà cũng sửng sốt, y tá càng thêm sửng sốt, vừa rồi bọn
họ đã làm mọi cách đứa bé cũng không khóc lần này tại sao lại có thể
khóc lớn vậy chứ? Một phen sợ bóng sợ gió, ông bà Hà lưu luyến không nỡ
đem đứa bé đưa cho y tá, trơ mắt nhìn y tá ôm nó vào phòng dành cho trẻ
sơ sinh.
Bên này, Lâm Cảnh Nguyệt đã hôn mê, Hà Tử Nghiệp nhìn gò má ướt mồ hôi
của cô mà cực kỳ đau lòng, cũng không để ý đến mặt cô đầy mô hôi mà nhẹ
nhàng in lên trán cô một cái hôn, “Vợ yêu, cực khổ rồi!”
Nhìn Lâm Cảnh Nguyệt đang ngủ say một lát, lúc này Hà Tử Nghiệp mới nhớ
tới con trai của mình, anh đứng lên dịch dịch góc chăn cho cô xong mới
rời đi. Vừa mới mở cửa liền bị mẹ mình làm cho sợ hết hồn, anh tuyệt đối không thừa nhận cặp mắt đang phát ra ánh sáng màu xanh kia là của mẹ
mình!
“Con trai à, Cảnh Nguyệt như thế nào?”
“Rất tốt, đã ngủ rồi, mẹ không nền đi vào quấy cô ấy!”
“Biết rồi, sẽ không vào!” mẹ Hà lắc đầu giống như chiếc trống bỏi: “Mẹ
dọn đến nhà các con để chăm sóc Cảnh Nguyệt nhé, có được không? Nó vừa
mới sinh xong, đứa bé cũng cần người chăm sóc.”
“Không cần…” lời cự tuyệt còn chưa nói hết đã bị mẹ Hà cắt đứt: “Con có
kinh nghiệm à? Con có biết chăm sóc thế nào không? Đừng có cản! Nói cho
con biết, mẹ nhất định phải đi!”
Hà Tử Nghiệp yên lặng, vậy mẹ còn hỏi con làm cái gì?
“Nhanh đến phòng sơ sinh xem con trai của con đi, tên nhóc kia tiếng
khóc cũng thật là vang dội đó nha!” mẹ Hà cười đến không khép được
miệng, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ tự hào.
Nhịp tim Hà Tử Nghiệp bỗng nhiên nhẹ nhàng thay đổi, anh không kịp chờ
đợi mà chạy đến phòng trẻ, vừa vặn cô y tá còn đứng ngay cửa, cô ấy chỉ
chỉ đứa nhỏ gần nhất: “Chính là bé này, ban đầu làm sao cũng không khóc, thật sự là một cuộc náo loạn lớn mà…” y tá nói thêm gì sau đó anh cũng
không nghe lọt, cách một vách thủy tinh anh nhìn một đoàn nho nhỏ, trong lồng ngực tràn đầy một cảm giác nhu tình, đó là con anh, là con trai
của anh và cô. Lúc này đnag yên lặng nằm đó, giống mẹ nó đang ngủ rất
sâu, anh duỗi ngón tay nhẹ nhàng miêu tả trên vách kính, dịu dàng như
vậy, giống như mỗi nơi đầu ngón tay đi qua chính là làn da mềm mại của
con trẻ: “Thật là một nhóc con nghịch ngợm…” Ánh mắt anh nhìn không nháy một cái sinh mạng nho nhỏ kia, khóe miệng giương thật cao, hốc mắt lại
ươn ướt: “Con có biết là ba có bao nhiêu lo lắng…” Mà bây giờ, cuối cùng có thể an tâm rồi, cục cưng nhỏ của bọn họ rất khỏe mạnh, rất bình
thường. Từ đó, bí mật kia vĩnh viễn trở thành bí mật vĩnh cửu, anh sẽ
không nói cho cô biết, vĩnh viễn đều không biết.
Khi Lâm Cảnh Nguyệt tỉnh lại, trời đã hoàn t