
tắt. Lâm Cảnh
Nguyệt đỏ mặt đẩy anh, “Nghe điện thoại trước đã.” Hà Tử Nghiệp không
cam lòng đưa tay với điện thoại tới: “Ai vậy?”
“A Nghiệp, con mau tới đem Tiểu Ý về nhà đi, ai da, Tiểu Ý nhớ Cảnh Nguyệt rồi!” Mẹ Hà vẻ
mặt vội vàng hấp tấp, lườm cháu nội đôi mắt đẫm lệ mông lung không lên
tiếng, dáng vẻ cực kỳ đau lòng người, không khỏi nói thêm một câu:
“Nhanh lên một chút nha!”
“Không rãnh.” Hà Tử Nghiệp giận dễ sợ,
tiểu quỷ kia thật là một ma tinh hiếu tử, khóc một lát sẽ không có gì,
về phần sợ thành dáng vẻ này thì. “Lập tức sẽ tốt thôi, không cần để ý
đến bé.” Hà Tử Nghiệp tức giận, nói xong liền muốn cúp điện thoại.
Lại không nghĩ rằng Lâm Cảnh Nguyệt đang ở bên cạnh mình đã đem nọi dung
cuộc điện thoại nghe rõ ràng, nhìn Hà Tử Nghiệp muốn cúp điện thoại,
liên nhanh chóng giành được: “Mẹ, Tiểu Ý khóc sao? A, được được, chúng
con lập tức đến liền, dạ, mẹ gặp lại sau.” Cúp điện thoại, Lâm Cảnh
Nguyệt lập tức lật người xuống giường mặc quần áo, vừa mặc còn vừa thúc
giục Hà Tử Nghiệp: “Diệp Tử nhanh một chút, đi đón Tiểu Ý thôi.”
Hà Tử Nghiệp nhìn nhìn cơ thể mình, ngắm ngắm tiểu huynh đệ không thể
tranh giành, nhất thời lửa ghen tích tụ trong lòng đi lên: “Không đi,
muốn đi em tự mình đi đi.”
Lâm Cảnh Nguyệt đang mặc quần áo dừng
tay lại, lúc nghe được lời này cũng biết người đàn ông của mình đang nổi đóa, không thể làm gì khác hơn là bước tới dụ dỗ, lại còn phải hôn hít
không ngừng mới đem anh trấn an được, hơn nữa còn phải đồng ý tối nay
nhất định sẽ bồi thường cho anh thật tốt, lúc này Hà Tử Nghiệp mới không cam nguyện đứng dậy đi đến rước tiểu tổ tông nhà mình.
Đón Tiểu
tổ tông về nhà, Hà Tử Nghiệp liền mong đợi “bữa tiệc lớn” tối nay, ai
ngờ Lâm Cảnh Nguyệt lại nhìn anh một cách tội nghiệp, nói muốn cùng Tiểu Ý ngủ chung, Hà Tử Nghiệp không muốn nhịn cũng không cần nhịn nữa, trực tiếp ôm Lâm Cảnh Nguyệt muốn đi vào phòng ngủ, ai biết vừa mới bước đi
một bước------
“Mẹ…mẹ…” Hà Ý đã thút thít ở phía sau, đứa bé này
khóc cũng không lớn tiếng, nhưng chính cái tiếng kêu nho nhỏ như mèo kêu nghẹn ngèo lại khiến cho lòng Lâm Cảnh Nguyệt tràn đầy cảm giác tội ác, lập tức đẩy Hà Tử Nghiệp ra ôm con trai vào lòng: “Bảo bảo không khóc,
mẹ mang Tiểu Ý đi ngủ, mẹ không để ý tới ba…”
Hà Tử Nghiệp nhìn vợ yêu ôm con trai đi vào một căn phòng khác, một cước đá cửa phòng thật mạnh.
Đừng tưởng rằng anh không thấy, tên oắt kia trên mặt cơ bản không có giọt
nước mắt nào, cuộc sống này không có cách nào vượt qua rồi, không có
cách nào rồi.
Được rồi Hà Tử Nghiệp, anh nhận thua đi, địa vị của anh trong lòng vợ yêu thật ra không thể so với tên oắt kia đâu… Tôi chưa bao giờ nghĩ tới em sẽ rời khỏi mình, mặc dù em đã trở thành bạn
gái của người khác. Tôi vẫn tin chắc, chỉ cần tôi muốn nhất định sẽ lấy
được, đây là sự tự tin được dưỡng thành từ nhỏ. Nhưng tôi vẫn là sai lầm rồi, khi tôi nhìn thấy em khắp người đầy máu nằm dưới đất, trời đất
bỗng sụp đổ.
Tôi ôm em, ôm thật chặt, giống như làm vậy thì
có thể nhốt lại sinh mạng của em, tôi cầu khẩn, cầu khẩn em đừng bỏ lại
tôi, nhưng thế nào em cũng chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, sau đó
nhắm hai mắt lại. Ở trước mặt tôi, em chưa từng có lúc nào ngoan như
vậy, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng…
Tôi bắt đầu say
khướt, đem tất cả rèm cửa trong nhà kéo xuống, núp trong bóng tối tự
uống một mình. Tôi ghét tất cả những thứ có ánh sáng, chỉ vì ngày em rời đi là ngày nắng ấm, loại nắng ấm mà mùa đông ít có được, ánh sáng mặt
trời nặng nề từng chút từng chút cuốn lấy em rồi mang đi.
Tôi
nghĩ mình rất lợi hại, tôi xúi giục Trần Mạt Lỵ chuốc say Hàn Mộ Vân,
tạo ra hiện trường giả giữa cô ta và Hàn Mộ Vân đã xảy ra quan hệ. Tôi
biết rõ, em ghét nhất chính là ngoại tình, em đã từng nói với tôi như
vậy. Tôi cho là tôi đã hiểu rõ em, tôi cho rằng cuối cùng mình cũng bắt
được em, cho rằng em sẽ rời khỏi Hàn Mộ Vân, cho rằng…tất cả đều là tôi
tự nghĩ.
Người người đều chỉ trích Hàn Mộ Vân, nhưng tôi biết rõ, tôi mới là người nên bị thóa mạ, tất cả ngọn nguồn đều tại tôi, nếu tôi chưa từng bị ghen tỵ che mờ đầu óc, nếu tôi quang minh chính đại theo
đuổi tình yêu…nhưng tôi không có, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng theo
đuổi ai, cuối cùng lại đem em đánh mất.
“A Nghiệp,” mẹ từng nói.
“Quên em đi, quên em đi để lần nữa bắt đầu.” Tôi cầm chai rượu cười khổ. Quên đi, hai chữ thật đơn giản, nhưng để có thể thực hiện lại khó khăn
như vậy. Tôi rất kích động, dành toàn bộ để yêu em, lấy đâu ra hơi sức
để quên đi. Mẹ rất tức giận, ít nhất tôi chưa bao giờ thấy bà tức giận
như vậy, trong lòng tôi bà vẫn mãi chưa trưởng thành, là cô gái nhỏ bị
cha chiều hư, tôi đã từng nghĩ, nếu Cảnh Nguyệt cũng nguyện ý như vậy,
tôi cũng sẽ giống như cha, đem chính người con gái của mình đặt vào lòng bàn tay mà cưng chiều.
Mẹ hung hăng tát tôi một cái, mắng tôi
không có tiền đồ, chai rượu rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ vụn, tôi đưa
tay qua nhặt, ngón tay lại túa máu, máu đỏ tươi, giống như màu sắc trên
người em khi đó, tôi nhìn sắc màu kiều