
ia vẫn si ngốc. Nay chân tướng rõ ràng,
mình phải đi rồi. Linh Tố, mình chúc phúc cho bạn, bảo trọng.”
Trên người Linh Tố bỗng nhiên lạnh lẽo, cả kinh tỉnh
lại.
Ngoài phòng tràn đầy hàn khí mới có vong linh xuất
hiện. Linh Tố nhắm mắt lại, quyết định sắp tới sẽ không bao giờ xen vào việc
người khác nữa. Cô không phải là người của Hội Chữ Thập Đỏ, cô cũng sẽ mệt mỏi.
Tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến, tìm kiếm trong nhà
một lúc, rốt cục tìm đúng hướng, đi vào trong phòng cô. Một đôi tay nhẹ nhàng
đẩy đẩy cô.
Linh Tố kéo chăn, nghiêng người đi.
Người nọ không bỏ qua, lại đẩy cô tiếp.
Linh Tố nói: “Đã chết rồi, có việc sẽ hoá vàng mã
cho.”
Người nọ dùng sức đẩy cô hai cái.
Linh Tố căm tức, nghiêng thân ngồi dậy. Nhưng ngay sau
đó liền giật mình.
Vong linh của đứa nhỏ đứng ở trước giường, toàn thân
đầy máu, trên cổ có vết thâm như là vết dao cứa.
Linh Tố cảm thấy không thể tin nổi: “Bạch Hạo Cần?”
Ánh mắt đen láy của đứa nhỏ nhìn cô chăm chú.
“Cháu là Bạch Hạo Cần đúng không? Sao cháu lại tìm tới
đây.”
Đứa nhỏ vươn tay ra với Linh Tố .
Linh Tố bế nó lên, đặt ở trên giường, làm chút pháp
thuật. Vết máu không còn, vết thương trên cổ cũng biến mất không thấy chút dấu
vết.
“Cháu không thể nói chuyện sao?”
Đứa nhỏ gật đầu, kéo kéo quần áo Linh Tố.
“Cháu lo lắng cho em trai?”
Đứa nhỏ lại không ngừng gật đầu.
Linh Tố cảm thán. Đứa nhỏ cũng còn có tình hơn so với
người lớn, đã chết rồi mà còn vướng bận cho em trai. Dù pháp sư luôn phát ra
hơi thở hấp dẫn vong linh, nhưng đứa nhỏ này có thể tìm đến, thực sự không dễ
dàng.
Linh Tố xoa đầu nó nói: “Yên tâm, chúng ta sẽ cứu em
trai cháu ra.”
Linh Tố lại làm pháp thuật cho nó, nó vẽ ra trên giấy
một con thuyền, sau đó vươn tay chỉ về hướng tây nam.
Linh Tố gọi điện thoại cho Hứa Minh Chính: “Minh
Chính, ở cảng phía tây nam.”
“Cảng? Đây cũng là chỗ chúng mình hoài nghi, nơi đó
người qua lại phức tạp, kho hàng to rộng, giấu người hẳn là không thành vấn
đề.”
“Nhất định là chỗ đó.” Linh Tố nói: “Thời gian cấp
bách, bạn cần phải nhanh lên.”
“Mình sẽ đi báo cáo.”
Linh Tố buông điện thoại. Bạch Hạo Cần dựa sát vào cô,
phát ra tiếng rên như của động vật nhỏ. Linh Tố xoa đầu nó: “Kiên nhẫn đợi
chút. Giờ phút này cô chưa có cảm giác người xấu muốn hại em trai cháu. Cháu
phải tin tưởng cô.”
Bạch Hạo Cần an tĩnh lại, đầu tựa vào ngực cô, dường
như vô cùng tín nhiệm ỷ lại.
Linh Tố ngồi với nó một lúc, không nhịn được mệt mỏi,
tựa vào bên thành giường ngủ say. Không thấy tiếng chuông điện thoại vang lên,
nhất định Hứa Minh Chính đã bắt đầu hành động.
Khi cô tỉnh lại, Bạch Hạo Cần đi qua đi lại trong
phòng, phát ra một chút tiếng động.
Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng thít thở mỏng manh
của một đứa nhỏ cùng tiếng lôi kéo đồ vật, Linh Tố mở mắt.
Bạch Hạo Cần cũng cảm giác được, chạy tới nắm chặt vạt
áo cô, hoa chân múa tay tỏ vẻ vui sướng.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Hứa
Minh Chính lo lắng nói: “Linh Tố, để tên khốn kia chạy thoát rồi!”
“Cái gì?”
“Chúng mình tìm được Tống Cao dùng tên giả thuê một
kho hàng, ở phía tây đông, nhưng không thấy người đâu.” Hắn tức tối dậm chân:
“Trên đất có rất nhiều máu, cũng không biết đứa nhỏ còn sống hay không!”
Bên này, Bạch Hạo Cần kêu rên không ngừng, miệng vết
thương trên cổ trở nên đỏ sẫm.
Linh Tố nhìn thấy mà ghê người: “Mình sẽ lập tức tới
đó.”
Cô
bế Bạch Hạo Cần lên: “Đừng nóng vội, cô mang cháu đi cứu em trai.”
Đó là 4 giờ rưỡi rạng sáng, là thời điểm bóng đêm tối
đen nhất, tất cả mọi người đều đắm chìm trong mộng đẹp. May mắn mấy ngày nay
Linh Tố mượn xe công ty, lập tức có phương tiện lái đến cảng ở tây nam.
Xe cảnh sát vây quanh dưới một lầu cao sáu tầng, Linh
Tố vừa đến, Hứa Minh Chính liền ra nghênh đón.
Hai người còn chưa chào hỏi, một bóng người vội vã
chạy tới bắt lấy Linh Tố. Linh Tố giật mình, nhìn kỹ, hóa ra là Đồng Bội Hoa.
Đồng Bội Hoa hiện giờ tóc tai bù xù, sắc mặt trắng
bệch, hai mắt đỏ ửng, ai nhìn cũng đều tưởng là nữ quỷ. Móng tay của cô ta bấm
sâu vào da thịt cánh tay của Linh Tố, nói năng lộn xộn: “Tôi đã mất đi một đứa
con trai, không bao giờ có thể mất đi một đứa khác nữa. Không thể được!”
Hứa Minh Chính cùng Bạch Khôn Nguyên đến kéo cô ta ra.
Nhưng Đồng Bội Hoa rất khỏe, sống chết cầm tay Linh Tố không buông.
Cô ta đột nhiên lên tiếng khóc òa: “Là lỗi của tôi!
Tôi muốn đoạt Khôn Nguyên của cô! Từ nhỏ trong mắt mọi người chỉ có cô, cô được
nuông chiều từ bé thật không đúng tý nào, cô có cái gì tốt chứ? Quản gia là
tôi, giúp đỡ việc kinh doanh cũng là tôi, tôi trả giá hết thảy, vì sao anh ấy
không thương tôi!”
Linh Tố bị cô ta cào đau nhức, nghe thấy lời nói này,
bất đắc dĩ liếc sang nhìn Bạch Khôn Nguyên.
Cô vốn không có đoán sai. Người đàn ông này thật sự là
lam nhan họa thủy! (câu này là nhái của hồng nhan họa
thủy, ý nói sắc đẹp chính là mầm mống của tai họa. Nhưng
hồng nhan là chỉ mỹ nữ, còn lam
nhan để chỉ mỹ nam)
Bạch Khôn Nguyên biết giờ phút này đã không thể ngăn
cản chân tướng được làm rõ