
thự đó, ngoài ra còn có điền sản, cổ phiếu cùng trái phiếu.”
“Không không.” Linh Tố nói: “Ông ấy không sinh ra em,
em cũng không phụng dưỡng ông ấy. Em không thể nhận những khoản này.”
Tiêu Phong không miễn cưỡng cô: “Có thể quyên góp mà.”
“Cũng được, quyên góp cho học sinh nghèo đi.”
Tiêu Phong chăm chú nhìn cô: “Em còn đang giận anh
sao?”
Linh Tố buồn cười: “Em không tức giận.”
“Em nhìn sắc mặt nghiêm túc của mình đi? Nói đi, rốt
cuộc anh đã làm gì mà đắc tội với em?”
“Anh biết hay không biết đây?”
“Trong thiên hạ khó nhất là phỏng đoán lòng dạ của phụ
nữ, tiên tri cũng không biết các em đang suy nghĩ cái gì.”
“Đúng vậy. Trong lòng anh nhất định đang oán thầm, cô
gái này thật khó hầu hạ, gần thì không cho, xa thì thầm oán. Dù sao cũng không
cần bàn tới.”
“Nghe giọng điệu này đi.”
Linh Tố cười khổ lắc đầu: “Quên đi, không có việc gì.
Không biết cũng thế.”
“Em lại mang vẻ mặt oán hận kia rồi.”
“Anh giương mắt nhìn xem bốn phía, có mấy người trưởng
thành sống mà vui vẻ ra mặt không?”
“Linh Tố, anh đã cho rằng hai chúng ta có thể thẳng
thắn với nhau.”
Linh Tố cười lạnh: “Được rồi, nói cho em biết, anh và
Triệu Tam tiểu thư là quan hệ gì?”
Tiêu Phong nhướn mày, cuối cùng nở nụ cười: “Triệu Du?
Tin tức của em thật nhanh nhạy. Nhà của hai người bọn anh là thế giao, việc
đính hôn là ý của nhóm trưởng bối. Sau đó cô ấy cũng thích một tiến sĩ chuyên
ngành vật lý, hôn ước đã được hủy bỏ vào nửa năm trước rồi.”
Trong tiếng cười của Tiêu Phong tràn ngập nghiền ngẫm.
Mặt Linh Tố trở nên nóng ran, dưới ánh mắt của hắn cô như đứng trên đống lửa,
như ngồi trên đống than.
Tiêu Phong hỏi: “Linh Tố, vì sao em luôn lo được lo
mất?”
Linh Tố quay mặt qua chỗ khác.
“Linh Tố, anh đã nói rồi, nhà của anh chính là nhà của
em.”
“Đủ rồi.” Linh Tố nói: “Anh có lòng tốt, cũng có thể
chăm sóc quan tâm bé gái mồ côi khác mà.”
“Em nghĩ rằng anh quan tâm em là vì em thê thảm đáng
thương?” Tiêu Phong rốt cục ngừng cười.
“Vậy không thì là cái gì? Em và anh vốn không có quan
hệ huyết thống.”
“Vì sao không nên tìm một lý do khác để quan tâm.”
Tiêu Phong nghiêm mặt.
Linh Tố lạnh lùng nói: “Bởi vì em có đầy đủ chân tay,
tay làm hàm nhai, không chịu nhận ân huệ của người khác.” Cô lấy ra chìa khóa
nặng trịch đưa qua.
“Trả lại cho anh. Chỗ tốt như vậy, em không hưởng thụ
nổi!”
Cô đứng dậy liền đi ra ngoài.
Tiêu Phong dậm chân, lập tức đuổi theo.
Linh Tố chạy ra cửa hàng, hướng về phía đường cái.
Tiêu Phong đuổi theo ra ngoài, gọi tên của cô.
Người qua đường đều nhìn lại đây, chỉ thấy một cô gái
chạy bạt mạng, người con trai đuổi theo phía sau không từ bỏ. Hai người đều trẻ
tuổi tuấn tú xinh đẹp, nhìn qua, thật giống như đôi tình nhân đang giận dỗi
nhau.
Linh Tố chạy một hơi đến đầu đường, nhìn thấy một
chiếc taxi đang đi tới, lập tức giang hai tay ngăn đón.
Trong nháy mắt, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, kéo
mạnh ra phía sau. Linh Tố ngã vào trong lòng người nọ, một chiếc xe lao vọt qua
bên cạnh.
Sắc mặt Tiêu Phong tái nhợt, vô cùng kinh sợ, biểu
tình hung thần dọa người. Sức lực của anh rất lớn, nắm chặt cánh tay của Linh
Tố, hai mắt bốc hỏa cơ hồ dán chặt trên người cô.
Linh Tố thấy ngũ quan hắn đều vặn vẹo, lửa giận vừa
trào dâng không biết vì sao bị dập tắt, đột ngột ha một tiếng bật cười.
Cô vừa chạy bộ nên trên mặt trở nên đỏ ửng, tiếng cười
thanh thúy, dung nhan tỏa nắng, trong trẻo như buổi sáng mùa xuân.
Tiêu Phong nghiến răng nghiến lợi: “Em, em, em quả
thực là khắc tinh của anh mà.”
Linh Tố cười đến cả người phát run. Tiêu Phong ôm chặt
cô, cúi đầu hung hăng hôn cô.
Trong một giây, Tiêu Phong cảm giác chấn động nơi cánh
tay, Linh Tố cũng đã chui ra từ khuỷu tay.
Cô gái xinh đẹp khẽ cười, tràn ngập khiêu khích.
“Tiêu Phong, muốn đoán được lòng em, vậy thì tới bắt
em đi.”
Linh Tố xoay người ngăn lại một chiếc xe taxi, tiêu sái
rời đi.
***
Đêm hôm đó có mưa. Mưa mùa thu, triền triền miên miên,
rả rả rích rích. Linh Tố kéo chăn, khi thì mỉm cười, nghe tiếng mưa rơi mà đi
vào giấc ngủ.
Đêm rất dài, cô ngủ thật say.
Trong mộng mẹ tới chơi, lại cười nói: “Cuối cùng mẹ
yên tâm rồi.”
Sau đó là em gái, hoạt bát nói: “Chị, em thật sự mừng
cho chị.”
Cuối cùng, một người xuất hiện là người mà Linh Tố
không nghĩ tới.
Lâm Lang vẫn là bộ dạng sáu năm về trước, tóc dài váy
trắng, phiêu dật xuất trần, trên mặt mang theo tươi cười an tường: “Linh Tố,
bạn vất vả rồi.”
Linh Tố hỏi: “Bạn không đầu thai sao? Vậy những năm
gần đây ở đâu?”
“Mình vẫn quanh quẩn ở trong đêm vô minh. Cùng đợi một
ngày như vậy.”
“Đó là chỗ nào?”
“Ha ha. Đó là chỗ sinh tử tương giao, rất nhiều người
còn có tâm sự không chịu đầu thai, đều lưu chuyển ở nơi đó. Nơi đó không có ánh
sáng, cũng không có cảm giác về thời gian. Mọi thứ đều là trì độn.”
Linh Tố cười rộ lên: “Hình dung ra, tựa hồ chính là
nhân gian mà.”
Lâm Lang cũng cười : “Nay mình phải đi đây. Bọn họ
nói, thân thể kiếp sau của mình đã đầu thai làm người từ 9 năm trước, chỉ vì
mình không chịu đầu thai, nên đứa nhỏ k