
ống lẫn người chết!”
Năm đó tâm trạng u ám không vui vẻ, mỗi người vội vàng
thoát khỏi thành thị này. Trong bốn, năm năm hỗn loạn, cậu ấy đã thay đổi rất
nhiều, mặc kim trang trở về, nghiễm nhiên đã trở thành một tinh anh, chủ nhân
của thành thị rồi.
Mà sáu năm sau khi Linh Tố cùng lão đồng học Hứa Minh
Chính gặp lại thì cả hai lại phải đối mặt với bầu không khí nghiêm túc khẩn
trương cực độ.
Bọn cướp gửi đến một cuộn băng ghi âm, lại lần nữa đòi
vơ vét tài sản một trăm ngàn. Mà trong cuộn băng ghi âm này, chỉ có mỗi giọng
của đứa em Bạch Hạo Miễn. Nhân viên kỹ thuật tháo băng ra thành từng một linh
kiện, chỉnh cuốn phân tích ghi âm, lại không thể tìm ra chút sơ hở.
Hứa Minh Chính tự mình tới cửa, thỉnh Linh Tố rời núi.
Hứa Minh Chính đã cao hơn rất nhiều, rắn chắc hơn rất
nhiều, sáng sủa hơn rất nhiều, lại đeo thêm kính mắt. Còn lại, tựa hồ cũng
không thay đổi gì mấy.
Linh Tố nhìn thấy hắn thật cao hứng: “Minh Chính, biệt
lai vô dạng (lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ?)”
Hứa Minh Chính cũng thật cao hứng: “Bạn chuyển nhà
cũng không nói cho mình biết, thư gửi cho bạn bị trả lại mình mới biết được.
Thực thương tâm mà.”
“Thật có lỗi, thật có lỗi! Lần này tất nhiên mình sẽ
cống hiến sức lực, bạn cứ việc phân phó!”
Hứa Minh Chính bật băng ghi âm cho cô nghe.
Xung quanh tiếng động ồn ào, tiếp theo có người đẩy
phone, sau đó Tiểu Hạo Miễn khóc gọi: “Ba, mẹ, tới cứu con.” Sau đó liền bị
chặt đứt.
Hứa Minh Chính nói: “Chúng mình phân tích tiếng động
xung quanh, là bảy giờ tối qua, mà lúc nhận được băng ghi âm là 8 giờ rưỡi.”
Linh Tố không lên tiếng.
Hứa Minh Chính đã quen thuộc với biểu tình ngưng trọng
này của cô: “Làm sao vậy? Không đúng ở chỗ nào?”
Linh Tố nói: “Mình nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc.”
“Hai đứa?” Hứa Minh Chính nói: “Phân tích ra, chỉ có
một…” Trong nháy mắt hắn hiểu được.
Linh Tố gật gật đầu: “Bạch Hạo Cần đã bị ngộ hại.”
“Cạch” một tiếng, cửa bỗng mở ra, Đồng Bội Hoa nghiêng
ngả lảo đảo đi vào: “Cô nói bậy! Tiểu Cần sẽ không chết! Cô nguyền rủa con
tôi!”
Thần linh ơi! Người đàn bà này, có phải cô ta biết phi
thiên độn thuật hay không, sao ở đâu cũng thấy vậy.
Bạch Khôn Nguyên theo sát sau đó, kéo cô ta đi ra
ngoài: “Em bình tĩnh một chút đi.”
Đồng Bội Hoa đẩy hắn ra, chửi ầm lên: “Anh còn che chở
cho cô ta? Tiểu Cần cũng là con của anh, anh có còn là người hay không?”
Linh Tố vô tâm nhìn hai vợ chồng xấu xa này, bình tĩnh
mặt đối mặt nói với Hứa Minh Chính: “Mình đi đây.”
“Không được đi!” Đồng Bội Hoa giống như phát điên bắt
lấy Linh Tố, hai mắt cô ta thâm quằng, làn da vàng như nến, môi khô nứt, tựa
như người bị bệnh nặng.
“Năm đó tôi thực xin lỗi cô, cô trả thù trên người tôi
đi. Vì sao cô muốn làm hại đứa nhỏ của tôi? Bọn nó mới bốn tuổi mà! Bọn nó cũng
coi như là cháu của cô, sao cô có thể nhẫn tâm như thế?”
Linh Tố bị cô ta lắc qua lắc lại.
Cô lạnh lùng nhìn cô ta, chỉ nói: “Đồng Bội Hoa, tôi
không phải là Quan Lâm Lang.”
Đồng Bội Hoa cả kinh, buông tay ra, ngã ngồi dưới đất.
Bạch Khôn Nguyên mở miệng: “Thực xin lỗi, Linh Tố, cô
ấy hồ ngôn loạn ngữ. Chúng tôi đều biết việc này không liên quan đến em.”
Linh Tố cũng không thèm nhìn hắn, bước nhanh ra ngoài.
Hứa Minh Chính đuổi theo: “Bạn thấy thế nào?”
“Trong lòng cô ta có quỷ.”
“Đúng vậy, chúng mình điều tra ra được hai kẻ khả
nghi.”
“Ai?”
“Một người là đối tác của cô ta, gọi là Tống Cao. Hai
người bọn họ tung tin vịt muốn giải tán đã lâu. Còn có một người mà bạn cũng
quen, Bạch Sùng Quang.”
Linh Tố đứng lại: “Bạch Sùng Quang? Không có khả
năng!”
“Anh ta và Bạch Khôn Nguyên có mâu thuẫn rất sâu, bạn
cũng biết mà. Nghe nói thời điểm bọn họ phân chia gia sản đã gây chuyện ầm ĩ ở
đại hội cổ đông.”
Linh Tố hừ nói: “Đâu chỉ có vậy! Hai người bọn họ đều
yêu Quan Lâm Lang, nhưng Quan Lâm Lang lại yêu Bạch Khôn Nguyên.”
Hứa Minh Chính bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.
Linh Tố vỗ vỗ vai hắn: “Đừng nghĩ nữa, đi tìm đứa nhỏ
đi.”
Lúc này một cảnh sát viên chạy tới: “Hứa đội trưởng,
tìm được một đứa nhỏ rồi!”
Hứa Minh Chính vội hỏi: “Ở đâu?”
“Bãi cát.” Linh Tố nói: “Bị chôn ở trong cát.”
Cảnh sát viên kia nói: “Trong một hố cát ở sân gôn.”
***
Bạch Hạo Cần được nhân viên sân gôn phát hiện ra. Pháp
y xem xét nhận định nó đã chết khoảng trên dưới 10 ngày. Linh Tố tính toán, đêm
đó cô nghe thấy nó khóc lóc kêu gào không ngừng, hóa ra đó là thời khắc nó bị
ngộ hại.
Gần đây suy nghĩ của cô chậm chạp hơn rất nhiều, tình
hình cực kỳ giống với sáu năm trước.
Sau đó Lý Quốc Cường thần bí đến nói cho cô biết:
“Nghe nói, bọn họ đưa tin về Bạch Sùng Quang.”
“Cái gì?”
Tiểu Lý khoanh tay trước ngực: “Bọn họ vốn hoài nghi
Tống Cao, nhưng Bạch phu nhân lại một mực chắc chắn là Bạch Sùng Quang, mà Bạch
Khôn Nguyên vội vã vì Bạch Sùng Quang giải vây, hai vợ chồng đang cãi nhau ở
cục cảnh sát. Cô nói vì sao bọn họ lại như vậy?”
Linh Tố cười lạnh: “Chuyện của kẻ có tiền, chúng ta
làm sao mà biết được?”
Nhưng cô biết. Anh em Bạch gia chỉ có một khúc mắc,
thì đó chính là Lâm La