
c trước bắt nạt Thẩm Thụy Thu kêu
lên: “Sao cơ? Đứa ngu ngốc hay gặp quỷ kia cũng có người nguyện ý thu dưỡng,
không sợ cũng gặp quỷ sao?”
Gương mặt Thẩm Thụy Thu không chút thay đổi, mắt không
hề chớp đi về phía trước.
Hai người mới vừa đi ra khỏi đó, phía sau bỗng nhiên
truyền ra tiếng kêu sợ hãi, tựa hồ có cái gì đó rơi xuống, đè lên người ta.
Thẩm tiểu thư cúi đầu nhìn Thẩm Thụy Thu, biểu tình
của cô bé này rất nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có sự khoan khoái không thể
che dấu.
Cô vốn định dạy cô bé không thể quá bừa bãi, lại nghĩ
đứa nhỏ chỉ sợ bị khinh bỉ lâu ngày, nay rốt cục thoát khỏi đây, một sự trả thù
nho nhỏ cũng không sao.
Cô chỉ nói: “Ngày sau dì sẽ dạy cháu nên khống chế tốt
sức lực của mình thế nào.”
Thẩm Thụy Thu vừa mừng vừa sợ, người phụ nữ này không
sợ hãi, dường như còn có dị năng như mình vậy.
Thẩm tiểu thư lầm bầm lầu bầu: “Dạy cháu tự hiểu rõ
bản thân, dạy cháu nhận biết thị phi đúng sai, dạy cháu cách đối nhân xử thế.
Nhiệm vụ của dì cũng thật gian khổ.”
Thẩm Thụy Thu hai tay cầm tay cô, sợ dì mất hứng sẽ
buông ra.
Thẩm tiểu thư hiểu được, cũng cầm chặt bàn tay nhỏ bé
của nó.
Trước cửa viện có một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại, một
người đàn ông từ trên xe đi xuống, cúi đầu nhìn Thẩm Thụy Thu, cười nói: “Nhóc
con bẩn quá, trở về cần phải tắm rửa một chút.”
Đứa nhỏ cũng có lòng tự trọng, hờn dỗi quay mặt qua
chỗ khác.
“Ái chà, tính tình cũng quật cường đây.”
Thẩm tiểu thư cười nói: “Tiêu Phong, tội gì trêu cợt
một đứa nhỏ. Đến đây, Thụy Thu, đây là chú Tiêu của cháu, phải làm quen lẫn
nhau chứ.”
Thẩm Thụy Thu quay sang tò mò đánh giá.
“Linh Tố, em xác định là cô bé này sao?”
“Tuyệt đối đúng.”
“Nhìn khuôn mặt quật cường nhỏ nhắn kia, dù thế nào
cũng không giống với người mà em đã hình dung.”
“So với tính tình ôn nhu đó, em cảm thấy như vậy rất
tốt.”
Thẩm Thụy Thu chớp đôi mắt to, đột nhiên nói: “Chú
Tiêu, chú thật sự rất suất.”
Hai người lớn đều sửng sốt. Thẩm tiểu thư ha ha nở nụ
cười.
Người đàn ông dở khóc dở cười, vươn tay nhéo nhéo mặt
đứa nhỏ: “Nhỏ như vậy đã biết đùa giỡn người khác phái, tương lai sẽ còn bay
cao bay xa đây.”
Thẩm Thụy Thu làm mặt quỷ với hắn, trốn sau lưng Thẩm
tiểu thư.
“Chúng ta về nhà đi.” Thẩm tiểu thư ôm đứa nhỏ lên xe:
“Hôm nay còn rất nhiều việc”
“Về nhà.” Đứa nhỏ bỗng nhiên lặp lại, trong ánh mắt
tràn ngập chờ mong.
“Đúng. Về nhà.” Thẩm tiểu thư vuốt đầu cô bé: “Cháu đã
có một gia đình.”
Lệ khí nơi đáy mắt Thẩm Thụy Thu dần dần tiêu tán. Cô
bé dịu ngoan dựa vào trong lòng dì.
Tiêu Phong ôn nhu cười liếc mắt nhìn các cô một cái,
khởi động ô tô.
Xe
chạy về phía hàng cây xanh tươi phía trước.