
rồi, ân oán đã qua thì để nó trôi qua đi. Cuộc sống hiện tại của anh rất tốt,
anh thật sự thích nghề nghiệp của mình. Tiền tài vật chất, nên học Linh Tố,
dùng không hết, thì đem quyên góp thôi.”
Linh Tố cười: “Sao lại lôi em vào đây?”
Bạch Sùng Quang nói: “Tiêu gia Đại công tử đối đãi với
em như thế nào?”
Linh Tố hé miệng: “Mới một thời gian ngắn, tương lai
ngày còn dài! Chờ xem thế nào.”
Bạch Sùng Quang gật đầu: “Về sau mới là quan trọng.”
Linh Tố cáo biệt với bọn họ, đi xuống thang lầu.
Lúc này Bạch Hạo Miễn được bác sỹ dắt ra.
Bác sỹ nói: “Bị kinh hãi, dinh dưỡng hơi mất cân đối,
nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.”
Bạch Khôn Nguyên nói lời cảm tạ.
“Bạch tiên sinh, tôi đề nghị anh đưa đứa nhỏ đến gặp
bác sỹ tâm lý dành cho trẻ con.”
“Nên vậy.” Bạch Khôn Nguyên bế con: “Tiểu Miễn, ba
mang con về nhà.”
Bạch Hạo Miễn cau mày, thanh thúy nói to: “Ba, con là
Tiểu Cần!”
Linh Tố đứng lại, quay đầu nhìn.
Tất nhiên Bạch Khôn Nguyên không hiểu, hắn khổ sở ôm
chặt con, nói: “Tiểu Miễn, Tiểu Cần đã đi đến một nơi rất xa, các con về sau sẽ
thật lâu lắm mới được gặp nhau. Chúng ta đều rất nhớ anh của con.”
Bạch Hạo Miễn cố chấp lắc đầu: “Ba, con là Tiểu Cần!”
Bạch Khôn Nguyên buồn rầu, xem ra đứa nhỏ này xác thực
cần gặp bác sỹ tâm lý.
“Con không phải, con gọi là Bạch Hạo Miễn.”
Bạch Hạo Miễn còn muốn sửa lại, nhưng khi nhìn thấy dì
trẻ tuổi đứng ở dưới cầu thang kia, ánh mắt thâm thúy cơ trí của dì đang nhìn
mình chăm chú. Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu với mình.
Bạch Hạo Miễn ngẫm nghĩ lại: “Đúng, con là Tiểu Miễn.”
Người cha thở ra một hơi, ôm chặt lấy nó.
Linh Tố nhìn Bạch Khôn Nguyên bế đứa nhỏ rời đi. Đứa
nhỏ dựa vào vai người lớn vẫn nhìn cô, thẳng đến khi đi xa.
Linh Tố có dự cảm, tương lai bọn họ còn có thể gặp
lại.
Đi ra cửa lớn cục cảnh sát, di động vang lên.
Giọng nói trầm thấp của Tiêu Phong truyền đến: “Chúc
mừng em.”
“Anh đang ở đâu?”
“Anh đang ở bên kia, kinh doanh xảy ra chút việc.”
“Sao chỉ trong một đêm mà anh đã có thể chạy đến chỗ
cách xa vạn dặm như thế?”
Giọng nói Tiêu Phong hàm chứa cười: “Em yên tâm, anh
sẽ đuổi theo em.”
“Anh lo việc của mình đi. Em chuẩn bị đi làm visa.”
“Em muốn đi đâu?”
“Lão bản cho em đi du học, New York ở Mỹ, chắc phải
mất bốn tháng.”
“Ở đó khá phức tạp, em nên để ý nhiều hơn.”
Linh Tố cười rộ lên.
Ngày bay, Phùng Hiểu Nhiễm đến tiễn. Cô cùng Đoạn
Quyết đã trao đổi, tính kết hôn sớm để sinh con.
Linh Tố có chút cảm thán: “Thời điểm chúng ta quen
biết mới học năm hai, thật sự ngây thơ. Mình vẫn nhớ rõ bạn không chịu làm bài,
lại muốn mình giúp bạn viết luận văn. Vậy mà đảo mắt bạn sắp lập gia đình rồi.
Đến năm sau, đứa nhỏ nhất định sẽ được sinh ra thôi.”
Mắt Phùng Hiểu Nhiễm đỏ ửng: “Thời gian trôi qua quá
nhanh.”
“Cả cuộc đời cũng sẽ tầm thường vô vị mà trôi qua
thôi.”
“Bạn ở Mỹ phải chăm sóc bản thân, ở đó súng ống không
có mắt đâu.”
“Mình là đi du học, có phải tham gia vào xã hội đen
đâu.”
“Mình và lão Đoạn định kết hôn vào tháng 9.”
“Yên tâm, tuyệt đối mình sẽ kịp trở về. Rượu mừng là
nhất định phải uống, phù dâu cũng nhất định phải làm.”
“Mang chút đồ chơi trở về. Chú ý xem nhãn hiệu, đừng
mua đồ xuất xứ Trung Quốc đó.” Phùng Hiểu Nhiễm dặn dò.
Đoạn Quyết nhìn đồng hồ: “Nên đi vào thôi, còn phải
qua hải quan nữa.”
Hành lý của Linh Tố đơn giản, gọn nhẹ, ôm Phùng Hiểu
Nhiễm một cái rồi bước vào hải quan.
Cách lúc đăng ký còn một chút thời gian, Linh Tố ngồi
ở chờ trong phòng. Di động vang lên.
Cô nhìn nhìn dãy số, rồi bắt máy: “Thế nào?”
Người đàn ông xa lạ nói: “Thực xin lỗi, Thẩm tiểu thư,
chúng tôi không điều tra ra được.”
Linh Tố thất vọng, thật lâu không nói gì.
“Cô cho tin tức rất mơ hồ. Chúng tôi đã đến nhà ga kia
điều tra, bọn họ hàng năm đều nhặt được vài đứa trẻ bị vứt bỏ, căn bản là không
để ý. Năm đó lại không giống với hiện tại, rất nhiều hệ thống chưa được tu
chỉnh.”
“Luôn luôn có phương hướng để tìm kiếm chứ?”
“Nhà ga kia là nơi nam bắc giao hội, chúng tôi thật sự
không thể nào tra ra. Thật sự có lỗi.”
Linh Tố chậm rãi đóng nắp di động.
Kỳ thật chắc gì đã tra không ra. Cô có thể gióng trống
khua chiêng đăng báo lên cả nước: “Ngày này tháng này năm này, có người ở phòng
đợi nhà ga này nhặt được một bé gái. Đứa nhỏ nay đã lớn lên, muốn tìm lại thân
nhân.”
Nhưng cô không làm. Cô rất sợ phải đối mặt.
Có lẽ là vì người đó chưa kết hôn đã có thai, có lẽ
bởi vì ghét bỏ cô là con gái, có lẽ là lý do gì đó nữa. Tóm lại hai mươi bốn
năm trước cô đã bị vứt bỏ ở trong phòng đợi lạnh lẽo.
Nay cũng nên đặt một dấu chấm hết cho chuyện này rồi.
Đã đến giờ. Linh Tố theo dòng người lên máy bay, tìm
được chỗ ngồi, sắp xếp hành lý rồi ngồi xuống.
Vị trí của cô dựa vào cửa sổ, sau khi máy bay cất
cánh, nhìn ra ngoài là trời xanh mây trắng. Ánh mặt trời chiếu vào cô thực ấm
áp, cô dần dần ngủ say.
Lúc Linh Tố tỉnh lại, tiếp viên hàng không bắt đầu
phát đồ uống. Thái dương đã lặn, dựa theo tính toán thời gian, giờ phút này máy
bay đang ở trên không của Thái Bình Dương.
Máy bay th