
ng. Có lẽ Bạch Khôn Nguyên đã phát hiện ra nên hắn né
tránh Bạch Sùng Quang, hay là hắn đã rõ ràng nội tình cái chết của Lâm Lang?
Hai vợ chồng đó tham lam thành tính, đều vì bảo vệ lợi
ích của bản thân, che che dấu dấu, lặp đi lặp lại. Cái gì cũng đều bận tâm, lại
quên mất bảo bối trân quý nhất trên đời là con cái.
Trong trí nhớ của cô, ngôi nhà chỉ có bốn bức tường,
nhưng mẹ vẫn luôn coi hai chị em như châu như bảo, ăn mặc hết sức chu toàn.
Liên tưởng đến Bạch Hạo Cần đã chết, lại thấy thương
cảm.
Cũng may chỉ là một đứa nhỏ bốn tuổi, nó chưa biết
nhiều lắm.
Linh Tố gọi điện thoại cho Bạch Sùng Quang: “Anh có
khỏe không?”
“Còn đối phó được. Có điều thời gian gần đây em cũng
đừng tiếp xúc nhiều với anh vẫn tốt hơn.”
Linh Tố cười: “Nếu em sợ liên lụy, lúc trước sẽ không
vì Lâm Lang ủy thác mà chạy đến nhà các anh đâu.”
Bạch Sùng Quang tò mò: “Lại nói tiếp, lúc trước Lâm
Lang ủy thác em thế nào?”
“Cô ấy muốn rời khỏi chỗ đó. Mẹ em chỉ dẫn em đi tìm
người mà cô ấy yêu nhất.”
“Anh không hiểu được.”
“Điều này rất đơn giản. Nếu người cô ấy yêu nhất không
thương cô ấy nữa, ý niệm không đi lưu lại trong tiềm thức sẽ biến mất, cô ấy sẽ
đi đầu thai.”
“Vậy sau đó Lâm Lang biến mất, là vì người em ấy yêu
nhất không thương em ấy nữa?”
“Đại khái là vậy…”
“Bạch Khôn Nguyên không thương em ấy.”
“Không phải không thương, mà không phải là yêu nhất.
Anh ta yêu quyền lợi, danh dự hơn. Tình yêu kia, ở thời điểm Bạch Khôn Nguyên
quyết định tranh đoạt tài sản trong di chúc cũng đã không còn thuần khiết.”
Bạch Sùng Quang trầm mặc: “Linh Tố, em bảo anh nên làm
cái gì bây giờ?”
“Anh không phải là đối thủ của Bạch Khôn Nguyên, bởi
vì anh thiện lương hơn bọn họ. Bạch đại ca, kiểm tra thi thể của Lâm Lang đi.”
Bạch Sùng Quang im lặng một lúc. Hắn cần một chút thời
gian dành cho loại tình cảm cáo biệt này.
Linh Tố nói: “Đừng do dự. Bạch Hạo Miễn còn chưa được
trở về nhà.”
Ngày hôm sau, Hứa Minh Chính gọi điện, nói ngắn gọn:
“Sự tình có biến chuyển.”
Linh Tố nói: “Có kết quả thì cho mình biết.”
Rốt cục đã động thủ rồi. Cô gái hôn mê chín năm sắp
gặp lại ánh mặt trời, sống chết thế nào cũng sắp có giải đáp.
Lúc này mỗi người đều phải có kiên nhẫn cùng nghị lực
thật lớn.
Cố Nguyên Trác đến thăm Linh Tố nói: “Dạo này cô có vẻ
tiều tụy.”
“Ngủ không ngon thôi.”
“Trời thật lạnh.”
“Đúng vậy.”
Cố Nguyên Trác bỗng nhiên thần bí cười nói: “Cô còn
nhớ rõ bản thiết kế kia hay không?”
“Nhớ rõ, tôi làm mà. Làm sao vậy?”
“Tháng trước tôi đã lặng lẽ cầm lấy đem đi tham gia
cuộc thi quốc tế về nhà thiết kế mới.”
Linh Tố kinh hãi: “Lão bản!”
“Đương nhiên lấy tên của cô. Ngày hôm qua tin tức
truyền đến, được giải nhà thiết kế tiềm năng. Tiền thưởng bằng nửa năm tiền
lương của cô đấy.”
Miệng Linh Tố há ra không thể khép lại.
Cố Nguyên Trác khoe khoang: “Tôi thật sự là lão bản
tốt cổ kim nội ngoại độc nhất vô nhị.”
Linh Tố cười nói: “Thật không tin nổi!”
Cố Nguyên Trác hỏi: “Nếu cho cô cơ hội xuất ngoại học
tập, cô cảm thấy thế nào?”
Linh Tố ngẩng đầu nhìn trời: “Ban ngày ban mặt mà có
sao rơi ư?”
Cố Nguyên Trác cười: “Nghiêm túc mà. Cô thận trọng quá
rồi.”
“Học tập trở về, có phải sẽ phục vụ anh đến khi chết
già không?”
“Hẳn là một khoảng thời gian rất dài.”
“Tôi cũng không thể coi thường sự ác độc của tư bản
chủ nghĩa được.”
Di động đột nhiên vang lên.
“Đã xét nghiệm ra rồi.” Thanh âm của Hứa Minh Chính
nghiêm túc một cách khác thường: “Trong cơ thể của Quan Lâm Lang chứa một loại
vật chất hóa học làm cho cơ tim co rút.” Tiếp đó Hứa Minh Chính nói tới một cái
tên hóa học.
“Sao lại vậy?”
“Pháp y nói, hẳn là đã dùng lâu dài, sau đó đột nhiên
thêm một liều lớn.”
Linh Tố mãi vẫn không lên tiếng.
Hứa Minh Chính nói: “Linh Tố, kỳ thật bạn đã hiểu
được.”
Linh Tố nhẹ giọng nói: “Vậy bạn tính làm sao bây giờ?”
“Đã bắt đầu theo dõi Tống Cao.”
“Tương lai sẽ nói gì với đứa nhỏ đây?”
“Đó là trách nhiệm của cha mẹ chúng.”
Có lẽ Hứa Minh Chính đã bắt đầu hành động. Linh Tố
không thể hỏi quá nhiều.
Thời tiết gió thảm mưa sầu, trong thành giao thông
chật chội, ngày qua ngày mọi người phiền chán nhìn bầu trời u ám.
Linh Tố ngồi trong quán bar ấm áp, ôm tâm sự nghe ca
hát.
Tường Tử hỏi cô: “Gần đây em có vẻ không vui, tức giận
với Phong ca sao?”
Linh Tố nói: “Em sẽ không vô duyên vô cớ tức giận một
người.”
“Vậy sao gần đây anh ấy vội vã tới tìm em?”
Linh Tố kinh ngạc: “Anh ấy đã trở lại?”
Tường Tử bỗng nhiên ngẩng đầu: “Xem kìa, anh ấy đến
rồi đấy!”
Linh Tố vội vàng quay đầu lại. Tiêu Phong quả nhiên
đang đi vào trong quán bar. Anh mặc quần áo màu xám, khiến bản thân có vẻ bừa
bãi tiêu sái nói không nên lời.
Linh Tố mạnh mẽ xoay người đi.
Tiêu Phong nhìn thấy cô, lộ ra ý cười. Anh đi tới rồi
ngồi xuống: “Bác đã được hạ táng. Trên bia viết em và anh đều là nghĩa tử nghĩa
nữ của bác.”
Linh Tố miễn cưỡng đáp: “Cám ơn.”
“Bác để lại di sản cho em.”
Linh Tố vừa nghe, lập tức lắc đầu: “Em không có tư
cách.”
Tiêu Phong nói tiếp: “Em có quyền vĩnh viễn được ở lại
biệt