
an Lâm Lang tử
vong.”
Chỉ sợ việc Lâm Lang và Bạch Khôn Nguyên đêm đó khắc
khẩu, mới là đầu sỏ gây nên chuyện. Đau lòng kích động, khiến bạn ấy lại phát
bệnh lần nữa, rốt cục không thể chữa trị.
“Mẹ của Quan Lâm Lang dường như đã phát hiện ra. Đồng
Bội Hoa không dừng tay, vẫn bào chế, lại kê đơn cho Bạch phu nhân.”
Thật sự là gieo gió gặt bão. Nay cô ta cũng mất đi một
đứa nhỏ, thần trí điên loạn, nửa tỉnh nửa mê.
Ông trời cũng có mắt.
“Chuyện này bị Tống Cao biết, hắn dùng nó để tống
tiền. Gia đình Tống Cao vốn làm nghề bác sỹ.”
Đây thật đúng là nếu sợ người ta biết, trừ phi mình
đừng làm.
Linh Tố hỏi: “Tống Cao và cô ta có gì mâu thuẫn?”
“Bọn họ là phía đối tác. Tống Cao thâm hụt, muốn Đồng
Bội Hoa bổ sung vốn. Đồng Bội Hoa không đồng ý, yêu cầu giải tán.”
Linh Tố bỗng nhiên nở nụ cười: “Nói ra không sợ bạn
cười. Trước kia mình vừa nghĩ đến Đồng Bội Hoa, liền coi cô ta giống như người
phát ngôn, khéo léo như cá gặp nước. Tuy rằng chán ghét cô ta, nhưng lại bội
phục cô ta. Nay xem ra, cô ta xử thế có khi còn không bằng mình.”
Hứa Minh Chính giống như buông xuống gánh nặng ngàn
cân: “Tống Cao đã thừa nhận sát hại Bạch Hạo Cần. Mà việc của mẹ con Quan Lâm
Lang, đều có thể dựa theo trình tự khởi tố.”
“Bạch Khôn Nguyên thì sao?”
“Trước mắt anh ta không có gì để hiềm nghi.”
“Chỉ sợ cũng có ảnh hưởng.”
“Cổ phiếu Bạch gia giảm sút thê thảm, công ty của anh ta
tổn thương nguyên khí, cần thời gian rất lâu để khôi phục.”
“Cổ phiếu giảm còn có thể tăng, đứa nhỏ đã chết thì
không thể sống lại.”
“Đúng vậy.” Hứa Minh Chính cảm khái.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nói vang vang
của một cô gái: “Hứa Minh Chính ở đâu? Lão Hứa, có bạn từ Mỹ đến, còn không mau
đi ra dập đầu!”
Linh Tố và Hứa Minh Chính ngoái đầu nhìn lại. Tiểu Hứa
có chút xấu hổ: “Hình như là một người bạn đến đây. Uhm… là sư muội, luôn lôi
kéo mình so sánh hơn thua, đi đến đâu cũng đều đuổi theo…”
Linh Tố cười: “Để cho con gái người ta theo đuổi, đúng
là có mặt mũi mà. Còn không mau đi ra ngoài nghênh đón?”
Hứa Minh Chính đỏ mặt, vội đi ra ngoài. Linh Tố nghe
được tiếng hoan hô của cô gái kia.
Trong cục mỗi người đều đang bận rộn, Linh Tố lựa chọn
lặng lẽ rời đi.
Đi đến cầu thang, có một dáng người quen thuộc đứng
trong góc, đang hút thuốc.
Linh Tố dừng lại trước mặt hắn, hỏi: “Đứa nhỏ có khỏe
không?”
Bạch Khôn Nguyên nói: “Bác sỹ đang kiểm tra.”
“Cũng may còn nhỏ, tương lai sẽ dần dần quên đi.”
Bạch Khôn Nguyên mỏi mệt tiều tụy, trầm mặc thật lâu,
bỗng nhiên nói: “Cô ấy là trợ thủ và là một người mẹ hoàn mỹ.”
Không phải. Một người mẹ sẽ không hy sinh đứa nhỏ để
bảo toàn lợi ích của bản thân, một người mẹ dưới tình huống kia sẽ kể lại toàn
bộ câu chuyện để cứu đứa nhỏ ra. Có lẽ Đồng Bội Hoa là một trợ thủ hoàn mỹ,
nhưng cô ta không phải là một người mẹ tốt.
Linh Tố nhịn không được hỏi: “Việc này, anh không biết
sao?”
Bạch Khôn Nguyên chua sót cười: “Tôi vẫn cố gắng
khuyên nhủ hoài nghi của bản thân đều là hiểu lầm. Tôi không có chứng cớ, cũng
không muốn đứa nhỏ mất mẹ.”
“Lúc trước sao lại cưới cô ta?”
“Linh Tố, em thì biết cái gì? Chúng tôi là người như
thế, sao lại không thể cưới, dù sao cũng không yêu đương, phù hợp với ích lợi
là được.”
“Lâm Lang không tốt sao?”
Bạch Khôn Nguyên gục đầu xuống: “Tối hôm đó, tôi và cô
cãi nhau, là vì tôi cầu hôn với cô.”
Cầu hôn cũng có thể gây ầm ỹ sao?
“Cô nói tôi cưới cô là vì cổ phần của công ty.”
Linh Tố hiểu ra: “Có thể thấy được bạn ấy khá là hiểu
biết anh.”
Bạch Khôn Nguyên ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, nói ra
từng chữ: “Không phải, em cũng không hiểu. Cô là người con gái duy nhất trong
kiếp này tôi thuần túy bởi vì yêu mà muốn kết hôn.”
Linh Tố ngậm miệng. Nói ra điều này thì có ích lợi gì,
người đó đã đi đầu thai rồi.
Bạch Sùng Quang không biết đến đây lúc nào, đi tới vỗ
vỗ thật mạnh bả vai của Bạch Khôn Nguyên.
Hai anh em không nói gì.
Bạch Khôn Nguyên nói: “Đại ca, anh trở về đi.”
Bạch Sùng Quang cùng Linh Tố cả kinh.
“Năm đó tôi đã động chân động tay trên di chúc, treo
đầu dê bán thịt chó, ngày đó công bố là phần đầu của Lâm Lang. Phần sau đã bị
tiêu hủy.”
Bạch Sùng Quang cảm thấy buồn cười: “Hiện tại em nói
lời này thì có ích lợi gì?”
Bạch Khôn Nguyên nói: “Đồng Bội Hoa ghen tị với Lâm
Lang, làm sao mà tôi lại không ghen tị với anh. Người cha yêu nhất chính là
anh, ông ấy phóng túng anh sủng ái anh, gánh nặng gia tộc lại thuộc về tôi, học
tập chiếm cứ toàn bộ thời thơ ấu, mà anh lại được đi du lịch ở khắp nơi trên
thế giới. Tôi tuổi trẻ hiếu thắng, luôn luôn không thể chịu nổi. Nay đã chứng
kiến sinh tử, càng cảm thấy lúc trước mình thật sự buồn cười. Anh trở về đi.
Mặc dù cổ phiếu giảm, trên điền sản vẫn có tên của anh.”
Bạch Sùng Quang cười lắc đầu: “Khôn Nguyên, em ghen tị
với anh, anh lại luôn hâm mộ em. Người mà cha luôn mong chờ chính là em, em là
người nối nghiệp của ông. Anh vĩnh viễn cũng không làm tốt được như em… Ai, nói
chuyện này để làm gì? Tuổi hai người chúng ta cộng vào cũng sáu, bảy mươi tuổi