
, đành buông vợ ra.
Đồng Bội Hoa khóc: “Nhưng tôi không ngờ rằng cô sẽ
chết. Tôi chỉ nhớ rằng cô bị bệnh, thuốc kia sẽ chỉ làm cho cô yếu ớt đi thôi.
Không ngờ sau khi bị bệnh hai người lại càng thân thiết hơn. Tôi vô cùng tức
giận. Hai người còn muốn đính hôn… Tôi tuyệt đối không thể để cô có được anh
ấy!”
Tất cả cảnh sát bên cạnh đều há hốc miệng. Vẻ mặt Bạch
Khôn Nguyên xám trắng, mỏi mệt thở dài, nhắm mắt lại.
Đồng Bội Hoa khàn cả giọng khóc hô: “Tống Cao, mày
không chết tử tế được đâu! Tao có biến thành quỷ cũng không buông tha cho mày!
Chuyện của dì mày cũng có phần! Mày trốn không thoát đâu!”
Linh Tố khiếp sợ.
Bạch phu nhân?
Một Lâm Lang chưa đủ, còn hại bà đưa tới âm phủ làm
bạn với bạn ấy sao?
Trên đời lại có người phụ nữ ác độc đến vậy!
Hứa Minh Chính thật sự không thể đứng nhìn, gọi bác sỹ
chích một mũi thuốc an thần vào cánh tay Đồng Bội Hoa, rốt cục mới tách được cô
ta ra. Bạch Khôn Nguyên đứng ở một bên, ánh mắt trống rỗng, giống như người nọ
không phải là người vợ kết tóc se duyên với hắn.
Linh Tố thoát khỏi Đồng Bội Hoa, cúi đầu nhìn lại, hai
bên cánh tay đều có chút sưng đỏ, đau rát.
Quả thực giống như tu luyện đại lực Kim Cương chỉ vậy.
Lâm Lang là mỹ nhân mềm mại như thế, đương nhiên không thể chịu nổi sự điên cuồng
của cô ta.
Hứa Minh Chính dẫn cô lên lầu, chỉ kho hàng cho cô
xem.
Kho hàng ước chừng rộng hơn 300 m², có chứa vài vật
liệu thép xây dựng, ở một góc có một hộp giấy các-tông, trên đất có một cái
bát, còn thừa nửa bát cơm nguội. Trên tường có vết máu bắn lên đã chuyển thành
màu nâu, cho dù Linh Tố không học chuyên ngành về sinh học, cũng có thể liếc
mắt một cái nhận ra đó là máu bắn ra từ động mạch.
“Là người này.” Linh Tố gật gật đầu: “Bạch Hạo Cần bị
ngộ hại ở đây.”
“Còn phát hiện máu của người thứ hai, hẳn là Bạch Hạo
Miễn. Máu vẫn còn nóng.”
Đột nhiên có người đến báo: “Hứa đội trưởng, phát hiện
tên Tống Cao kia rồi. Hắn đang chạy trốn về phía đông!”
Mắt Hứa Minh Chính sáng lên, hạ lệnh: “Đuổi theo!”
Linh Tố theo bọn họ đi ra ngoài, đang muốn lên xe,
Bạch Hạo Cần đi theo kéo lấy góc áo của cô.
Đứa nhỏ lắc đầu, sau đó chỉ về một con thuyền cách đó
không xa.
Linh Tố vội vàng quay đầu gọi: “Minh Chính, không phải
ở bên kia!”
Nhưng Hứa Minh Chính đã sớm vào xe, đóng cửa lại, cả
đoàn người gào thét rời đi.
“Tôi đi với em.” Bạch Khôn Nguyên không biết khi nào
thì đã chạy đến.
Linh Tố liếc hắn một cái, lúc này Lý Quốc Cường cũng
đã chạy tới nói: “Tiểu Thẩm, tôi mang vài người đi theo.”
Linh Tố gật đầu, xoay người chạy về phía cảng.
Bạch Hạo Cần chỉ về phía mấy chiếc du thuyền trắng
tinh đậu ở chỗ cảng, hiển nhiên là của kẻ có tiền. Không có giấy khám xét, Tiểu
Lý bọn họ cũng không dám tùy tiện đi lên.
Linh Tố hừ một tiếng, đi đầu nhảy lên một con thuyền.
Bạch Khôn Nguyên theo sát sau đó.
Linh Tố trực tiếp đi xuống khoang thuyền. Phía dưới
cửa không khóa, hoàn toàn tối đen, Linh Tố đã bật đèn mà không được, chắc là
công tắc nguồn điện đã bị ngắt, đèn không thể bật sáng.
Bạch Khôn Nguyên gọi tên con. Linh Tố cảm giác được
một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng nắm tay cô, dẫn dắt cô đi trong bóng tối.
Cô đi đến một góc, ngồi xổm xuống sờ soạng, chạm vào
một thân thể nho nhỏ ấm áp ở phía sau rèm cửa sổ. Cô nhanh chóng ôm lấy đứa
nhỏ, gọi: “Khôn Nguyên, ở đây…”
Nhưng Linh Tố phát hiện không ổn. Thân thể đứa nhỏ
trong lòng xụi lơ, không có mạch đập.
Một giây kia thần kinh cô kéo căng tới cực điểm.
Không không! Ít nhất cũng phải cứu sống được nó!
Cũng chỉ trong nháy mắt, bỗng một cơn gió xuất hiện từ
trong lòng cô, như có cái gì đó bị hút vào. Chỉ thấy ngực Bạch Hạo Miễn sáng
lên, lóe lên giây lát rồi tắt lụi. Một lần nữa tiếng tim đập lại vang lên, đứa
nhỏ ho khan một tiếng, lại có thể hô hấp.
Linh Tố đang kinh ngạc, Bạch Khôn Nguyên lại tiếp nhận
đứa nhỏ từ trong tay cô, nhanh chóng ôm vào trong ngực.
***
Bụi bặm trôi nổi, không rõ thời gian, trên ngọn cây có
chim chóc líu lo.
Linh Tố ngẩng đầu nghênh đón ánh ban mai, khẽ híp mắt,
thần sắc trên mặt an tường điềm đạm.
Xe truyền thông tới lấy tin tức rất nhanh đã vây quanh
cục cảnh sát, đèn loang loáng phát ra liên tiếp, mỗi người đều muốn biết chuyện
xưa thế nào. Chuyện sinh ly tử biệt của nhà người ta cũng không liên quan gì
đến bọn họ, một câu chuyện xưa chẳng qua chỉ là một câu chuyện xưa.
“Vụ án bắt cóc của Bạch gia hôm nay rốt cục đã có đột
phá, rạng sáng cảnh sát đã giải cứu đứa con út của Bạch gia là Bạch Hạo Miễn ở
cảng. Mà anh trai Bạch Hạo Cần đã bị ngộ hại vào mười một ngày trước, thi thể…
Cảnh sát đã bắt được người bị tình nghi, vụ án đang tiến thêm một bước, bắt đầu
quá trình thẩm tra xử lí…”
Hứa Minh Chính không biết khi nào thì đến đứng bên
cạnh Linh Tố, cùng cô nhìn các phóng viên giống như rùa bọ bên dưới lầu.
Hồi lâu, cậu mới lên tiếng: “Đồng Bội Hoa đang được
điều trị tinh thần.”
Điều này thì ai cũng có thể nhận ra.
“Cô ta kê đơn cho Quan Lâm Lang, thấy không có hiệu
quả, liền nhịn không được thêm liều thuốc, cuối cùng làm cho Qu