
ép buộc nàng, nhưng về sau hắn rất chu đáo cùng ôn nhu, dùng
cả tấm chân tình bồi đắp cho nàng. Vốn nàng đã nghĩ chính mình tuy thân
xác ở tại trong cung nhưng tâm hồn vẫn giữ cho riêng mình, chỉ là…chuyện tình cảm làm sao có thể nói trước, từng bước, từng bước nàng lại bị
cuốn vào mê cung không lối thoát. Tại Trưởng Khánh Cung nhìn thấy hắn
long nhan tiều tụy, nàng thật đau xót…nguyên lai nàng đã gây thương tổn
cho hắn quá sâu? Dù nàng làm thế nào cũng không báo đáp được tấm chân
tình này. Hết thảy vốn không nằm trong dự định của Tranh, nhưng nàng lại không biết giải thích với hắn thế nào nên chỉ đành im lặng. Tranh đứng
lặng trong ngự hoa viên, thỉnh thoảng lại cất tiếng thở dài.
Tình Sương Tình Tuyết lẳng lặng đứng nhìn ba ngàn cấm vệ quân bao vây từ xa, lại nói chốn thâm cung tịch mịch,
chẳng lẽ…ba ngàn cấm vệ quân này sẽ vây khốn cô nương tại Thừa Kiền Cung cả đời?
“Thanh âm gì vậy?”, Tranh nghe được tiếng khóc nỉ non đâu đây, nàng ngẩng đầu hỏi Tình Sương.
“Nương nương, hình như có người đang khóc!”, Tình Sương tai mắt linh mẫn, nàng nhận biết thanh âm rõ nhất.
“Tình Tuyết, tìm thấy chưa?”. Trong cung
nếu không có đại tang mà khóc than ở ngự hoa viên như thế là phạm điều
kiêng kị. Tình Tuyết tra xét một hồi liền mang trở về một cung nữ, thoạt nhìn rất thanh tú, Tranh nhìn thấy trên khóe mắt nàng vẫn còn ẩn lệ.
“Nô tì khấu kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế!”, cung nữ kia quỳ xuống hành lễ.
“Ngươi mau lau nước mắt, đừng để người
khác nhìn thấy. Ngươi tên gì? Gặp phải chuyện gì? Tại sao ngồi khóc ở
đây?”, cung nữ này chỉ độ khoảng mười lăm mười sáu tuổi.
“Hồi bẩm nương nương, nô tì là thị nữ của Lý tiệp dư, gọi là Tú Nhi”, cung nữ trả lời trôi chảy, “Hôm nay nô tỳ
ngồi khóc ở nơi này là bởi vì trong lòng nô tỳ có chuyện thương tâm,
nhất thời không kiềm nén được. Thỉnh nương nương không trách tội”
Tú Nhi nói chuyện cực kỳ lễ độ, trong lòng Tranh vốn đã có thiện cảm lại càng yêu thích hơn, “Ngươi có đọc sách?”
“Khởi bẩm nương nương, phụ thân nô tì vốn là nho sinh, thuở nhỏ có dạy nô tỳ đọc sách viết chữ”, Tú Nhi đáp lời,
nhìn thấy Tranh ôn nhu, hòa ái, lại nghe người trong cung đồn rằng quý
phi nương nương tính tình ôn hòa, dễ gần, trong lòng nàng bất giác nảy
lên một ý nghĩ.
Tú Nhi vội vã quỳ xuống, “Hôm nay nô tì
gặp được quý phi, cũng là ân đức của nô tỳ. Thỉnh quý phi nương nương
thành toàn tâm ý của nô tỳ, nô tỳ nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp ân đức của nương nương”
“Ngươi đứng lên rồi nói! Nếu ta có thể giúp được, ta sẽ giúp”, Tranh thấy nàng quỳ xuống liền vội vàng lên tiếng.
“Tuân chỉ!”, Tú Nhi lên tiếng, “Khởi bẩm
nương nương, gia cảnh của nô tỳ không đến nỗi khó khăn, nhưng thời gian
vừa rồi phụ thân cảm nhiễm phong hàn, vốn chỉ là bệnh nhẹ nhưng không
ngờ gặp phải lang băm, khi chữa trị cho phụ thân lại dùng sai dược khiến phụ thân mất mạng. Từ đó về sau, gia cảnh lâm vào khó khăn, nô tỳ cùng
mẫu thân, đệ đệ nương tựa nhau sống qua ngày. Mẫu thân vì gia cảnh khó
khăn nên để nô tỳ tiến cung. Mấy ngày trước Thái Hậu nhiễm phong hàn, có người nói các thái y trong Thái Y Viện sắc thuốc không tiện nên mới
phân phó vài nữ quan đến thái y viện học hỏi, nếu vị chủ tử ở cung nào
sức khỏe không tốt cũng có thể dễ dàng hầu hạ. Phụ thân nô tì bởi vì
dùng sai dược mà mất nên nô tỳ có chút hiểu biết về y dược, nô tì đã cầu xin đại tổng quản ở Trưởng Khánh Cung cho nô tỳ đến Thái Y Viện. Chỉ
là…nô tỳ gia cảnh bần hàn, không có gì đáng giá để hậu tạ tổng quản nên
bị tổng quản chửi mắng một hồi rồi đuổi đi, vì thế nô tì mới…nô tì
mới…Thỉnh nương nương thành toàn cho nô tỳ!”
Tranh nghe Tú nhi phân trần liền cảm thấy kinh ngạc, cũng có phần đồng cảm. Nàng nhớ đến tình cảnh của mình, bởi
vì Bạch bá bá bị bệnh nên nàng mới kiên trì học y, “đồng cảm tương lân”
a! Tranh đang định phân phó người đến Trưởng Khánh Cung cầu xin lại bị
Tình Sương ngăn cản, “Cô nương, ta biết cô nương muốn giúp nàng, nhưng
xin cô nương nghĩ lại, hiện giờ người đứng đầu trong cung là Thái Hậu,
mọi chuyện đều do Thái Hậu định đoạt. Nếu cô nương nhúng tay vào chuyện
này…chỉ sợ không ổn!”
“Không sao đâu, nếu Thái Hậu trách tội,
ta chịu trách nhiệm là được. Thái Hậu sẽ chỉ giáo huấn ta một trận mà
thôi, không sao!”. Tranh mỉm cười hứa giúp đỡ Tú Nhi, nàng phân phó
người đến gặp tổng quản Trưởng Khánh Cung. Một lát sau, thượng cung nữ
quan trở về hồi báo sự tình đã giải quyết thỏa đáng. Tú Nhi ngàn lần cảm tạ Tranh mới lui về Thái Y Viện.
Nguyên lai đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng
rơi vào tay người khác lại là cơ hội ngàn năm một thuở, từ đó phát sinh
một hồi “phong ba bão táp”.
***
Ba ngày sau, Thánh Cảnh Đế xuất phát đến Lâm Uyển săn bắn, một đạo ý chỉ từ Trưởng Khánh Cung được mang đến cho Tranh.
“Phụng ý chỉ của Thái Hậu, Thừa Kiền Cung quý phi Liễu thị không tuân cung quy, tự tiện can thiệp sự việc nội
cung, cậy thế cậy quyền. Hậu cung chỉ có Hoàng Hậu được quyền quản lý
lục cung. Nay quý phi phạm tội, phạt quỳ trước cửa Trưởng Khánh Cung làm gương cho mọi người”. Tổng