
quản Trưởng Khánh Cung âm thanh lạnh như
băng tuyên ý chỉ, hắn quay về phía Tranh vung phất trần, “Quý phi nương
nương, thỉnh!”
Trong lòng Tranh âm thầm thở dài. Nguyên
lai nàng nghĩ Thái Hậu nếu có truy cứu thì quá lắm chỉ trách mắng nàng
vài câu, nào ngờ…xem ra người không vừa mắt với mình có rất nhiều a!
Tình Sương Tình Tuyết nghe nội dung thánh chỉ liền như “sét đánh ngang
tai”, sức khỏe cô nương không được tốt, hai ngày nay thời tiết lại bắt
đầu trở lạnh, nếu quỳ gối ngoài kia…làm sao cô nương chịu nổi! Phải làm
sao bây giờ?
“Tình Sương Tình Tuyết, còn có Trầm
thượng cung, các ngươi về trước đi”, Tranh nhìn sắc mặt lo lắng của các
nàng liền nhẹ nhàng nói.
“Nương nương! Nương nương…”
“Không cần lo lắng, Thái Hậu chỉ phạt một mình ta, không liên quan đến các ngươi. Huống chi ta nghĩ chắc cũng quỳ không lâu đâu, có thể chỉ một lát…”, Tranh biết rõ lần này nàng trốn
không thoát, nhưng chỉ ý Thái Hậu không thể không tuân, nàng không muốn
bọn họ bị mình liên lụy nên tìm cớ đuổi trở về Thừa Kiền Cung. Nếu là
phụng chỉ đến Trưởng Khánh Cung, cấm vệ quân sẽ không theo hộ tống, để
các nàng trở về Thừa Kiền Cung so với ở lại đây tốt hơn nhiều.
Tình Tuyết chưa kịp nói gì, Tình Sương
luôn trầm tĩnh, làm sao không hiểu được, ở đây đều là tai mắt của Thái
Hậu, trở về Thừa Kiền Cung còn có thể nghĩ được biện pháp tốt hơn. Nàng
vội vàng kéo tay Tình Tuyết rồi quay sang Tranh nhỏ giọng nói, “Cô nương cố chịu một chút, chúng ta nhất định tìm cách báo cho bệ hạ”.
Tranh a Tranh, ngày đó ngươi làm cho hắn
thương tâm như thế, hôm nay nếu hắn biết thì đã sao? Thiên gia thật khéo bày trò, báo ứng! Là báo ứng a! Nàng tổn thương hắn, hôm nay đổi lại là mẫu thân hắn hoàn trả lại trên người nàng.
Tin tức chấn động như thế, chỉ trong thời gian ngắn, tần phi các cung đã tụ tập đến Trưởng Khánh Cung. Tiết Thái
hậu cố ý để tin tức lan truyền ra ngoài, mọi người tuy nói đến thỉnh an
Thái Hậu nhưng chủ yếu là muốn nhìn xem quý phi nương nương bị phạt
thành bộ dáng thế nào. Lời vàng ý ngọc tuôn ra không ngừng, an ủi có,
chia sẽ có, chỉ là ẩn ý trong đó làm sao Tranh không hiểu…Tranh lắc đầu
thương cảm thay cho số phận.
***
Tám mươi dặm bên ngoài Thượng Lâm Uyển là khu vực mà các đời đế vương thường tập trung tổ chức săn bắn. Chu vi
Thượng Lâm Uyển rất lớn, bên trong lại có nhiều loại thảo mộc lâu năm,
cũng không ít những loài thú quý hiếm. Các đời Hoàng Đế đều không ngừng
tu sửa Lâm Uyển, lại nói Thánh Cảnh vương triều đang trong thời bình, dĩ nhiên càng có nhiều tài lực lẫn nhân lực để kiến tạo lại. Từ hoàng cung đến Thượng Lâm vốn phải đi qua một đoạn đường dài, huống chi khi Hoàng
Đế xuất cung liền có rất nhiều nghi thức, lộ trình đã dài lại càng kéo
dài. Tâm tình Thánh Cảnh Đế không tốt, ngự giá vừa đến nơi liền vội vã
cưỡi ngựa bắt đầu chuyến săn bắn. Cao Viễn dẫn theo đội thị vệ vội vàng
đuổi theo, nhưng Thánh Cảnh Đế cưỡi thần mã, tất cả mọi người đều không
đuổi kịp. Đột nhiên, người ngựa phía trước dừng lại, mọi người phía sau
cũng vội vàng kéo dây cương. Thánh Cảnh Đế giương cao dây cung, mũi tên
bay vút không lưu lại dấu vết, hướng tên lao thẳng về phía bụi cỏ. Nội
thị xuống ngựa mang trở về một con hồ ly sắc lông đỏ rực.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống hô to “Bệ
hạ anh vũ!”, Thánh Cảnh Đế hoàn toàn không một tia cao hứng. Nhìn nội
thị còn ôm hồ ly trên tay, trong lòng không khỏi lại nghĩ tới ngày ấy
tại Trưởng Khánh Cung trông thấy Tranh nhi, quả thật nàng ốm đi rất
nhiều, quần áo trên người cũng đơn bạc, hiện tại đang là cuối thu, thân
mình nàng vốn không khỏe, nếu không tịnh dưỡng cẩn thận…e là sẽ tổn
thương nguyên khí.
“Lấy da tiểu hồ ly này làm áo choàng rồi
đưa đến Thừa Kiền Cung, phân phó các nàng đưa tận tay quý phi nương
nương”, Thánh Cảnh Đế đơn giản phân phó Cao Viễn một câu rồi vội lên
ngựa phóng đi. Cao Viễn trong lòng thầm than, bất luận bệ hạ có thương
tâm như thế nào vẫn không buông quý phi ra được.
***
Tình Sương Tình Tuyết cùng Trầm thượng
cung đi đi lại lại trong Thừa Kiền Cung, trong lòng nóng như lửa đốt. Đã qua mấy canh giờ, cô nương còn chưa trở lại, rốt cuộc định quỳ đến bao
giờ. Thân thể cô nương đã không khỏe, hiện tại lại là mùa thu, mặt đất
càng tỏa ra khí lạnh, làm sao cô nương chịu được?
“Đại nhân, người đã phân phó thuộc hạ đến thông báo bệ hạ chưa?”, Thừa Kiền Cung “nội bất xuất ngoại bất nhập”,
không một ai được phép ra ngoài, Tình Sương chạy vội ra ngoài điện hỏi
thăm tin tức từ Phó thống lĩnh cẩm y vệ.
“Cô nương, hiện tại chúng ta phụng chỉ
canh gác ở đây, bệ hạ cũng đã hạ thánh chỉ không cho phép người của Thừa Kiền Cung rời khỏi đây nửa bước, thân là thần tử, ta không thể kháng
chỉ a!”, Phó thống lĩnh cẩm y vệ khó xử vô cùng. Ba ngàn cấm vệ quân do
chính kim khẩu của bệ hạ phân phó: không được phép rời Thừa Kiền Cung đi nửa bước. Tuy bọn họ chưa hề gặp qua vị quý phi nương nương kia, mỗi
khi truyền lời đều cách một tầng thiên điện, nhưng ngữ điệu hòa ái văn
nhã thập phần tôn trọng kia cũng khiến bọn họ rất có hảo cảm. Chỉ
là