
o dự cùng phân vân, rốt
cục Hoàng Đế đã hạ quyết tâm, hắn rời khỏi thiên điện.
“Bệ hạ!”, Cao Viễn vội vã cầm lấy áo choàng chạy theo, “Bệ hạ, để nô tài gọi người chuẩn bị ngự giá?”
“Không cần”, Thánh Cảnh Đế nói một tiếng, cước bộ vẫn không ngừng bước ra ngoài cửa điện. Đến trước Thừa Kiền
Cung, Cao Viễn âm thầm rùng mình, hắn không dám lên tiếng mà lẳng lặng
đuổi theo Thánh Cảnh Đế.
Ba ngàn cấm vệ quân, cẩm y vệ phụng chỉ
luân phiên trấn thủ Thừa Kiền Cung, đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy Hoàng
Thượng ngự giá đến, bọn họ không chút chậm trễ liền vội vàng hành lễ.
Trầm thượng cung cùng Tình Sương Tình Tuyết nhanh chân bước ra hành lễ,
nói là nương nương đã đi nghỉ từ sớm. Thánh Cảnh Đế để các nàng ở lại
bên ngoài, hắn tự mình bước vào thiên điện. Cửa phòng vừa hé, hắn vô
cùng hốt hoảng, trong phòng yên ắng, chăn gối giá lạnh không một bóng
người.
Không thể nào! Không thể nào!…
Thánh Cảnh Đế tái mặt gọi to, chẳng
lẽ…Tranh đã trốn khỏi cung, long nhan giận dữ truyền gọi sáu nữ quan
cùng thống lĩnh cấm vệ quân, cẩm y vệ. Mọi người kinh hoàng run rẩy, bọn họ chỉ nói không nhìn thấy nương nương ra khỏi tẩm điện. Ba ngàn cấm vệ quân đã nghiêm cẩn tra xét trong ngoài Thừa Kiền Cung nhưng vẫn không
thấy bóng dáng quý phi, nhất định là người vẫn còn đang ở trong cung.
Nữ quan hồi báo nơi thư phòng vẫn còn ánh sáng, Thánh Cảnh Đế không chần chừ, hắn đẩy mạnh cửa thư phòng bước vào liền nhìn thấy Tranh đang gối đầu ngủ say. Lão thiên a!…Mọi người thở
phào một hơi nhẹ nhõm, bọn họ im lặng lui xuống. Hoàng Đế tiến đến cạnh
bàn, đã hơn mười ngày nay hắn không được nhìn thấy gương mặt này, trong
lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, hắn vừa yêu vừa hận. Tranh cau mày cựa
mình, tựa như sắp tỉnh dậy, hắn vội vàng điểm huyệt ngủ của nàng rồi ôm
xiết nàng trong vòng tay. Thời điểm xoay người trở về tẩm phòng, hắn vô
tình nhìn thấy mảnh văn tự trên bàn. Hắn liếc mắt đọc qua một lượt liền
không tránh khỏi ngây ngốc một hồi.
Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dư nguyệt.
Nguyên lai như thử, nguyên lai như thử.
***
Đêm thu mưa triền miên, quả nhiên “Nhất
chúng tương tư, lưỡng xứ nhàn sầu” (此夜秋雨连绵,竟是一种相思,两处闲愁。- Tương tư một
mối, vươn sầu đôi nơi)
Sáng hôm sau, Tranh thức tỉnh, nàng mơ hồ nhớ lại đêm qua hình như mình ngủ quên tại thư phòng, tại sao bây giờ
lại nằm trong tẩm điện? Trong mộng, nàng bình yên tựa vào ngực ai đó,
nhìn lại trên người còn khoác áo ngủ bằng gấm màu hoàng kim, nguyên lai
là vậy! Tranh lặng lẽ không nói môt lời, nàng chậm rãi tắm quá loa rồi
trở về thư phòng đọc sách. Không xong! Những câu thơ nàng viết đêm qua
đã bị lấy đi rồi!
Không khí tĩnh lặng của buổi bình minh
sau cơn mưa đêm qua bị phá vỡ, thánh chỉ đã đến Thừa Kiền Cung. Căn cứ
theo nội dung thánh chỉ, cứ cách ba ngày quý phi nương nương có thể đến
ngự hoa viên ngắm cảnh, mỗi lần chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ. Tranh
cười khổ, tựa như “phóng thích” phạm nhân, không có còn tốt hơn có a!
Vật phẩm đưa đến Thừa Kiền Cung tốt hơn một chút, chắc là quý phi nương
nương sắp sửa “đắc sủng” trở lại a! Trầm thượng cung và sáu nữ quan cao
hứng thay Tranh, nhưng bản thân người trong cuộc chỉ mỉm cười, loại sự
tình này không nằm ngoài dự đoán của nàng. Chỉ là nàng vốn nghĩ lần này
chọc giận hắn như thế, hắn có thể đem nàng nhốt vào lãnh cung, chí ít
cũng ra lệnh cho nàng xuất gia làm ni cô a! Nhưng một đạo thánh chỉ
này…ai~càng nghĩ càng đau đầu!
Rốt cục cũng đến thời khắc “phóng thích”, Tình Sương Tình Tuyết cùng Tranh dạo quanh ngự hoa viên, xung quanh
thấp thoáng bóng dáng đội cấm vệ quân hộ tống. Tranh nhìn thấy cảnh này
liền không khỏi buồn cười, nơi đây là ngự hoa viên, biết bao ánh mắt
đang chăm chăm nhìn vào, hắn cho nàng là ai a, dù nàng mọc cánh cũng sợ
không thể bay thoát nữa là? Dùng bao nhiêu cao thủ như vậy chỉ để “rình
rập” nàng sao? Tranh thở dài chán nản, hiếm khi được ra ngoài, chi bằng
cứ thoải mái ngắm phong cảnh vậy. Trời thu xanh trong, trong không khí
phảng phất hương hoa, quả nhiên “vạn lí vô vân, tình không lãng lãng”
(万里无云,晴空朗朗-Ngàn dặm không mây, trời xanh vời vợi). Trong ngự hoa viên
ngập tràn các loại hoa, có vàng, có hồng, có tím, có trắng, muôn màu
muôn vẻ. Tranh say sưa ngắm nhìn, Thượng Quan Phong tiến lên nói rằng đã đúng nửa canh giờ, thỉnh nương nương hồi cung. Tranh lưu luyến nhưng
đành phải trở về Thừa Kiền Cung.
Qua vài ngày, các cung đều nhận được ý
chỉ, nói là Thái Hậu nhiễm phong hàn, Hoàng Đế ra lệnh cho các tần phi
đến vấn an. Tất cả mọi người đều phụng chỉ đến Trưởng Khánh Cung, Thừa
Kiền Cung cũng không ngoại lệ, Tranh đang ngồi trên kiệu đến Tây Cung
vấn an Thái Hậu.
Đứng trước cửa Trưởng Khánh Cung, Tranh
như không tin vào mắt mình. Hoàng thượng! Hoàng thượng đang đứng đó uy
nghi, nguyên lai Thánh Cảnh Đế cũng đến Trưởng Khánh Cung vấn an Thái
Hậu. Tranh thật khó xử, chỉ là…nàng không thể không bước vào. Lại
nói…làm sao đối mặt với hắn đây, trái tim nhỏ bé của quý phi nương nương đang đập loạn nhịp!
“Thỉnh an quý phi, nương nương thi