ên
tuế!”, Cao Viễn đứng sau cánh cửa, hắn thoáng nhìn thấy Tranh tiến vào
liền vội vã tiến đến nghênh đón. Từ khi Thừa Kiền Cung xảy ra chuyện tới nay, đây là lần đầu tiên trong lòng hắn có thể thoải mái cười thầm.
Nguyên lai hôm nay Thái Hậu chỉ bị bệnh nhẹ, không có gì đáng ngại. Bất
quá…sau buổi tối bệ hạ từ Thừa Kiền Cung “chôm” bài thơ kia mang trở về
liền thâm trầm đăm chiêu cả ngày. Thời điểm phê duyệt tấu chương, Hoàng
Đế thường xuyên ngẩn người, tâm trí để tận nơi nào. Cao Viễn nhìn bộ
dáng của bệ hạ liền hiểu…bệ hạ đối với nương nương vừa yêu vừa hận,
trong lòng vừa muốn gặp lại nhưng cũng không dám gặp, mâu thuẫn lên đến
tột cùng. Vừa lúc Trưởng Khánh Cung phái người hồi báo “Thái hậu nhiễm
phong hàn”…ai~… “cơ hội ngàn năm một thuở” a! Bệ hạ thừa dịp này triệu
lệnh cho phi tần các cung đến thăm hỏi Thái Hậu, ngự giá cũng nhanh
chóng chạy thẳng đến Trưởng Khánh Cung. Lúc trước Thái Hậu cũng sinh
bệnh nhưng làm gì có chuyện bệ hạ quan tâm như vậy? Hôm nay ngài lại còn rề rà ở mãi tại Trưởng Khánh Cung, người khác không biết, Cao Viễn là
ai a? Nhất định bệ hạ muốn gặp quý phi đến chết đi được!
Tranh tiến vào thiên điện, nữ quan hồi
bẩm, nói là Thái Hậu đang dùng thuốc, thỉnh quý phi chờ một chút. Tranh
lẳng lặng ngồi xuống ghế kiên nhẫn chờ đợi. Trong thiên điện, tần phi
các cung đã đến đông đủ, nhìn thấy Tranh đến, tuy nói là “quý phi thất
sủng” nhưng dù sao nàng cũng là quý phi nương nương, phẩm vị cao hơn bọn họ nên chỉ đành miễn cưỡng đứng lên hành lễ. Tranh cũng không quan tâm, nàng đáp lễ vài câu rồi lẳng lặng ngồi ở nơi này. Một lát sau, nữ quan
đến truyền chỉ, Thái hậu cho gọi quý phi nương nương. Tranh bước sau nữ
quan tiến vào trong liền thấy Thái Hậu đang tựa người trên giường, Thánh Cảnh Đế ngồi bên cạnh. Tranh giật thót cả người, nhớ lại buổi tối hôm
ấy…trong lòng nàng không khỏi bấn loạn.
“Bệ hạ thánh an! Mẫu hậu kim an!”, Tranh cố gắng trấn định tâm tình.
“Bình thân”, Thánh Cảnh Đế lạnh nhạt lên tiếng.
“Tạ ơn bệ hạ”, Tranh đứng dậy, nàng thực
sự không biết phải làm gì nên chỉ đứng đó lóng ngóng. Hôm đó rõ ràng
nàng ngủ rất say, không biết có xảy ra chuyện gì không? Hôm nay là lần
đầu tiên hai người chính thức gặp mặt kể từ khi vụ đó xảy ra. Trong
không gian trầm lặng, Tranh lặng lẽ nhìn qua, chỉ thấy thần sắc của hắn
rất kém, thoáng có vẻ mệt mỏi. Tranh trầm tư cúi đầu, trong lòng chua
xót. Thế nào là “gần trong gang tấc mà nghìn trùng cách xa”, bây giờ
nàng đã hiểu được rồi. Tiết Thái Hậu nhìn người này lại liếc sang người
kia, nhìn thấy bộ dạng của cả hai, tuy Hoàng Đế vẫn không để lộ biểu
tình gì trên mặt, nhưng để rồi xem…!
“Quý phi đến gần đây, để ai gia nhìn một
chút”, Tiết Thái Hậu lên tiếng. Thái Hậu đặc biệt để các tần phi chờ ở
bên ngoài chính là vì muốn nhìn xem rốt cuộc quý phi thất sủng thật sự
hay chỉ là tin đồn thất thiệt. Một khi không moi được tin tức nào từ
biểu hiện của hai người, lúc đó tính cách khác cũng không muộn.
“Tuân lệnh”, Tranh ngoan ngoãn tiến đến
gần giường, Tiết Thái Hậu nhẹ nhàng kéo tay nàng rồi nói, “Mới có mấy
ngày không gặp, quý phi ốm đi rất nhiều! Không khỏe lên chút nào sao?
Hôm trước ai gia cho Đức phi đến thăm ngươi, nàng trở về nói rằng ngươi
rất khỏe, sao ta lại thấy không giống như thế?”
“Hồi bẩm mẫu hậu, chắc là do thần thiếp
mặc trang phục mỏng manh nên nhìn tựa như ốm đi!”, Tranh đáp một câu,
Tiết Thái Hậu liếc xem sắc mặt của Thánh Cảnh Đế, biểu hiện rất ư lạnh
nhạt, nghe Tranh nói xong cũng không lên tiếng, trong lòng nàng đã rõ
mười phần nên chỉ mỉm cười mà không hỏi thêm. Thật sự là tra tấn a!
Tranh tựa như đang ngồi trên đống than, nàng không chịu được không khí
trong phòng nên xin phép cáo từ, bảo là không dám quấy rầy Thái Hậu nghỉ ngơi. Mục đích của Tiết Thái hậu đã đạt được, từ thái độ của hai
người…xem ra quý phi đã thật sự “thất sủng”. Nếu là bình thường, Hoàng
Đế làm gì để cho quý phi rời đi, hôm nay vô tình gặp phải quý phi, chắc
hẳn bệ hạ rất mất hứng nên mới…đây chính là thái độ hắn đối với tần phi
thất sủng. Tiết Thái Hậu cực kỳ cao hứng, nàng say sưa trong men chiến
thắng nên làm sao biết được tâm tư của Thánh Cảnh Đế.
Hôm nay Thánh Cảnh Đế gặp Tranh, biểu
hiện bên ngoài tuy băng lãnh nhưng trong lòng cơ hồ đang bốc hỏa. Mỗi
khi nhớ lại việc nàng không cần hài tử với hắn, lại nhân cơ hội đến Từ
Ân Tự dâng hương lập ý đồ đào tẩu, lửa hận trong lòng hắn dâng trào cực
điểm. Tuy nhiên, những lúc nhớ lại thời điểm hai người “đồng giường cộng chẩm”, những câu thơ buổi tối hôm đó hắn bắt gặp trong tay nàng, làn
sóng yêu thương ào ào tràn về. Trong lòng hắn nhất thời mâu thuẫn cực
kỳ, không nói nên lời, thầm nghĩ chỉ cần lẳng lặng nhìn thấy Tranh Nhi
là được, không ngờ lại bị Tiết Thái Hậu hiểu lầm.
***
Từ lần gặp mặt ở Trưởng Khánh Cung đến
nay đã khá lâu rồi. Tranh cũng khó khăn không kém Thánh Cảnh Đế, mỗi khi nhàn nhã nhớ lại đoạn thời gian mới tiến cung, trong lòng nàng không
khỏi cảm thán cùng chua xót. Lại nói ban đầu nàng rất hận hắn, hận hắn
cưỡng bức