
h cửa. Kỳ
Vương thấy nàng cười tươi như hoa, lời ngọt như mật, tâm thần phiêu
linh nhất thời không đề phòng nên bị Thanh Quân đẩy mạnh một bước ra,
cửa tân phòng đóng chặt.
“Quân Nhi!”, Kỳ Vương tiến lên một bước,
đầu thiếu chút nữa đã va vào cửa. Bọn người nấp bên ngoài không thể kìm
nén thêm nữa liền “Ắc!” một tiếng rồi bò lăn ra cười.
“Ai ở bên ngoài?”, Kỳ Vương quay phắc về
phía bọn họ mà gầm lên. Bọn người “ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn
ngươi”, không ai muốn ra ngoài chịu chết, cả bọn âm thầm đùng đẩy nhau.
“Lá gan các ngươi càng ngày càng lớn!”, đối mặt với bọn người này, sắc mặt Kỳ Vương không được “ôn nhu” như vừa rồi.
“Cái kia…Vương gia, thần có một kế…”,
trưởng tử cửa Phúc Quốc Công bình thường đa mưu túc trí, ánh mắt vừa
chớp, hắn biết rõ Kỳ Vương một khi nổi giận thì dù giao tình thân thiết
đến thế nào cũng sẽ bị chặt đứt không nương tay. Dây thần kinh “nhân
tài” của hắn mãnh liệt vận động, đã có cách!
“Nói!”, ánh mắt Kỳ Vương sáng ngời, bọn người chụm đầu vào nhau nghe trưởng tử Phúc Quốc Công bày mưu tính kế.
Sáng sớm hôm sau, theo quy định hoàng
gia, tân lang Kỳ Vương cùng Vương Phi sẽ phải tiến cung tạ ơn và nhận
tiệc chiêu đãi. Các nữ quan hầu hạ đứng bên ngoài nhưng không dám lên
tiếng kinh động đôi tân nhân. Lẳng lặng đợi một hồi, cửa tân phòng đột
nhiên truyền đến tiếng động…
“Ngươi…ngươi…”, thanh âm không ngừng run rẩy, hiển nhiên người nói đã bị chọc giận đến cực điểm.
“Nương tử đừng giận! Sáng sớm không nên giận!”
…
“Thích khách?! Thích khách ở nơi nào? Ngươi nói a…”
“Chuyện này…”
…
“Ta sẽ lập tức tìm một tên thích khách đến cho nàng xem!”
…
Bọn người hầu đứng bên ngoài sợ tới run
rẩy cả người. Chỉ là, đêm qua Vương gia đã có lệnh, không được ngài cho
phép thì không một ai được tiến vào tân phòng. Một lát sau, cửa phòng mở rộng, Vương gia dùng chăn lớn bao kín Vương Phi bước ra ngoài, trên mặt là nụ cười nở rộ. Mọi người cười thầm trong lòng, không nói cũng biết…“xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim” a!
Hoàn.