
ng, “Thần không dám!”. Ý chỉ của Thái Hậu không thể chống lại, nhưng hắn lại có lòng bảo hộ Tình Sương Tình Tuyết, phải làm sao đây…ai…?
Tình Sương Tình Tuyết vẫn còn đứng ở nơi
này, trong lòng âm thầm nóng ruột. Khi các nàng vừa xông ra, Phó thống
lĩnh đã phái người tức tốc phi ngựa đến Thượng Lâm Uyển báo tin. Cũng đã lâu rồi a, tại sao đến giờ vẫn không có tin tức! Các nàng thì không nói gì, chỉ lo cho cô nương…
Ngay khi hai bên còn đang giằng co thì
đại môn thiên điện đột ngột mở toang, mọi người nhìn lại, Cao Viễn trên
tay còn ôm tấm áo choàng đỏ rực đứng nơi đó, Tình Sương Tình Tuyết nhẹ
nhàng thở ra, “Quý nhân đến rồi!!!”
***
Thừa Kiền Cung im lặng như tờ, đèn đuốc sáng choang.
Các nữ quan ra ra vào vào, trong tay cầm
nào khăn trắng, chậu nước, lọ thuốc, …bộ dáng vội vàng nhưng hoàn toàn
không gây một tiếng động.
Một chén thuốc giảm sốt được mang đến lại mang trở ra, hậu cung nhiều năm nay luôn luôn tĩnh lặng, đến khi quý
phi tiến cung liền mưa gió không ngừng! Sa rèm lay động, trầm hương
thoang thoảng, Tranh thiếp ngủ trên giường, tâm trí bộn bề hỗn loạn, đến khi cảm giác được hơi thở nóng bỏng phả trên mặt mình, sắc mặt nàng đã
muốn ửng đỏ lên.
Thánh Cảnh Đế chăm chăm nhìn nàng, gương
mặt tái nhợt, Tranh nhi của hắn! Khuôn mặt nhỏ nhắn hắn ngày ngày ôm
trong tay, giờ phút này không có chút khí sắc, nàng chỉ lẳng lặng nằm
đó, bình an trong mộng, tựa như mỗi đêm hai người “đồng giường cộng
chẩm” nàng cũng tựa vào ngực hắn, thanh lệ mà ngọt ngào. Mỹ mãn! Có thể
nhìn thấy nàng, hắn thực sự không dám nghĩ đến sự việc đêm đó. Thánh
Cảnh Đế cúi người, nhẹ nhàng vén suối tóc đen. Ngoài cửa sổ mưa dần dần
chuyển sang nhỏ giọt, tí tách, tí tách,…từng giọt yêu thương rót vào
lòng hắn.
Lúc Cao Viễn nhận được bồ câu đưa tin,
Hoàng Đế cả người lẫn ngựa phóng thẳng về đây. Trên đường trở về trời
lại mưa lớn, hắn càng nóng lòng như điên. Tranh nhi của hắn đang quỳ gối trước cửa Trưởng Khánh Cung a! Hoàng Đế phi ngựa như bay hồi cung, khi
hắn thi triển khinh công đến nơi, mưa đã tuôn trắng xóa nhưng không ngăn được tầm mắt kiếm tìm của hắn. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đang
ngất xỉu trên tảng đá, trái tim hắn như bị ai bóp nát! Đó là người yêu
của hắn, là bảo bối hắn nâng niu trên tay, ôm trong lòng ngực, vậy mà
nàng lại bị người ta làm ra nông nỗi này sao! Hắn hối hận! Nói tới nói
lui, chính hắn là nguyên nhân của tất cả mọi việc, nếu không phải hắn
lạnh nhạt nàng thì mẫu hậu làm sao có cơ hội…? Hiện tại nàng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Hắn triệu thái y đến hỏi, tất cả đều nói không có
đáng ngại, nương nương chỉ bị nhiễm lạnh, chỉ chờ nàng tỉnh lại uống
thuốc là có thể từ từ tĩnh dưỡng. Thánh Cảnh Đế cúi người hôn lên gương
mặt nhợt nhạt của Tranh rồi mới đứng dậy ra ngoài phân phó các nàng
tuyên thái y đến.
Nửa đêm, Thánh Cảnh Đế vẫn ngồi tại Thừa
Kiền Cung ôm Tranh vào lòng tựa như sợ nàng sẽ biến mất, nữ quan nội thị đứng hầu bên ngoài, thang dược lần lượt bê lên, thái y đứng ngoài điện
không dám rời nửa bước. Đèn đuốc sáng rực, Thánh Cảnh Đế không hề chợp
mắt, bảo bối nằm trong lòng hắn bắt đầu động đậy. Thấy Tranh có dấu hiệu sắp tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng gọi nhỏ, “Tranh Nhi! Tranh Nhi!…”
Trong mộng, Tranh cảm nhận được sự ấm áp
bao quanh mình, nàng đang yên ổn ngủ say nhưng lại phát hiện có người
đang gọi tên mình! Tranh từ từ chớp mắt, nàng nhìn thấy Thánh Cảnh Đế
sắc mặt ôn nhu đang nhẹ nhàng lay gọi mình, Tranh không khỏi ngây ngẩn
cả người. Thánh Cảnh Đế thấy nàng tỉnh lại liền cao hứng cực kỳ, hắn
phân phó nữ quan mang thuốc đến. Vừa quay đầu lại đã thấy Tranh nhìn hắn chăm chú không nói một lời, hắn phải làm gì đây?
Cả hai người không nói một lời nhưng
trong lòng hiểu. Sau một lúc, Hoàng Đế si ngốc nhìn nàng nói một câu,
“Bảo bối, nếu nàng không muốn mang thai hài tử của ta, ta sẽ không ép,
không sao…”. Tranh nhìn hắn, nam nhân này…nam nhân này… nước mắt nàng
rơi xuống như mưa.
Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ,
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì.
Hà đương cộng tiễn tây song chúc,
Khước thoại ba sơn dạ vũ thì.
(君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。)
===========================
===========================
KNQ đây, chúng ta lại có…thơ!
1- Bài thơ Tranh viết trong thư phòng giữa mưa thu tí tách là bài Ngu Mỹ Nhân Kỳ 1 – Thính Vũ (虞美人其一-聽雨) của Tường Tiệp.
*Bản gốc:
虞美人其一-聽雨
少年聽雨歌樓上
紅燭昏羅帳
壯年聽雨客舟中
江闊雲低
斷雁叫西風
而今聽雨僧盧下
鬢已星星也
悲歡離合總無情
一任階前點滴到天明
*Bản phiên âm:
Ngu Mỹ Nhân Kỳ 1 – Thính Vũ
Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng
Hồng chúc hôn la trướng
Tráng niên thính vũ khách chu trung
Giang khoát vân đê
Đoạn nhạn khiếu tây phong
Nhi kim thính vũ tăng lô hạ
Mấn dĩ tinh tinh dã
Bi hoan ly hợp tổng vô tình
Nhất nhâm giai tiền điểm chích đáo thiên minh
*Bản dịch thơ:
Nghe Mưa
Nghe mưa tuổi trẻ lầu ca thượng
Đuốc đỏ mờ la trướng
Nghe mưa tuổi tráng khách thuyền rong
Sông rộng mây rà
Tiếng nhạn vẳng tây phong
Nghe mưa nay ở phòng tăng vắng
Tóc đã phơ phơ trắng
Buồn vui ly hợp thảy vô tình
Mặc sức ngoài thềm nhỏ giọt tới bình minh
2- Bài thơ cuối