
…thân làm việc theo thánh mệnh, hắn không dám kháng chỉ, cũng không
giúp được gì.
Tình Sương bắt gặp bộ dáng khó xử của Phó Diêu liền thất vọng trở về thiên điện. Tình Tuyết nhìn sắc mặt Tình
Sương cũng đoán được phần nào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nếu không
còn cách nào khác thì dù phải mất mạng bọn họ cũng liều xông ra ngoài,
không thể để cô nương quỳ mãi nơi đó! Ai biết được tiếp theo Thái Hậu
còn sử dụng thủ đoạn gì để đối phó với cô nương nữa! Sắc trời càng ngày
càng tối, rốt cuộc cô nương phải quỳ đến bao giờ!
“Cách này có được không?”, Tình Tuyết vội hỏi Tình Sương.
“Trong tình hình này, cấm vệ quân nhất
định sẽ không cho chúng ta đường đường chính chính thoát ra ngoài, một
khi đã như vậy, chúng ta cứ chờ thêm một chút nữa, nếu cô nương vẫn chưa trở về thì chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài, cố gắng không kinh
động bọn họ, ta nghĩ Phó thống lĩnh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu kinh động đến cấm vệ quân, vậy…chúng ta cứ trực tiếp xông ra ngoài!”,
Tình Sương cắn răng quyết định.
“Trực tiếp xông ra ngoài?”, Tình Tuyết kinh hãi thất sắc.
“Đúng vậy! Đây là biện pháp cuối cùng.
Nếu chúng ta cùng cấm vệ quân phát sinh xung đột, chuyện này nhất định
sẽ kinh động đến bệ hạ. Tuy Thái Hậu đứng đầu hậu cung nhưng vẫn không
thể tham gia chính sự, huống chi những thị vệ trấn thủ bên ngoài Thừa
Kiền Cung phụng thánh chỉ của bệ hạ, Thái Hậu cũng không dám tùy tiện
động tay. Theo đó, nếu sự tình phát sinh nghiêm trọng, Thái Hậu sẽ không làm gì được, dù sao bệ hạ vẫn còn tại vị, Trưởng Khánh Cung nhất định
phải vuốt mặt nể mũi”, Tình Sương bình tĩnh phân tích.
“Nhưng…nếu chuyện này liên lụy đến cô nương thì sao?”
“Tạm thời chỉ còn cách này, sức khỏe cô
nương càng ngày càng kém, nếu bệ hạ có ở đây thì sự tình cũng không đến
nỗi…! Hơn nữa, kế hoạch lần này của chúng ta cũng không nhất định sẽ
kinh động cấm vệ quân, chẳng phải ta đã nói rồi sao, đó là hạ sách trong hạ sách! Mau gọi Trầm thượng cung các nàng đến đây, chúng ta thảo luận
một lần nữa”. Mắt thấy trời càng lúc càng tối, Tình Sương càng nóng
ruột, lão thiên a! Đừng đổ mưa ngay lúc này a!
“Được, ta đi gọi bọn họ!”, Tình Tuyết vội vàng chạy đi, Tình Sương thầm nghĩ trong lòng, cô nương thường nói kế
hoạch càng phức tạp thì càng dễ phát sinh sai sót, ngược lại, kế hoạch
càng đơn giản thì tỷ lệ thành công càng cao. Lúc này đây, nàng nhất định phải thật bình tĩnh!
***
Quý phi đắc sủng thì trong cung im hơi
lặng tiếng, quý phi thất sủng thì Thừa Kiền Cung trở thành tâm điểm, âm
thanh chát chúa đột nhiên truyền ra xa. Tiếng đao kiếm va chạm, âm thanh quát tháo, Thừa Kiền Cung chìm trong hỗn loạn. Tình Sương Tình Tuyết bị bao vây giữa tầng tầng lớp lớp cẩm y vệ, trong lòng thầm kêu “không
xong”. Các nàng chỉ định thực hiện kế sách đơn giản, không muốn kinh
động đến cấm vệ quân để xuất cung, nào ngờ một nữ quan nhút nhát không
làm nên chuyện khiến kế hoạch bị bại lộ. Bọn họ không đã còn biện pháp
nào, ngoại trừ “hạ sách trong hạ sách”!
“Đại nhân, làm sao bây giờ? Ra lệnh bắn tên hay sao?”, vị hộ vệ bên cạnh vội vàng hỏi ý Phó thống lĩnh.
“Không được, các nàng là nữ quan bên
người quý phi, không phải cung nữ bình thường, không nên đụng đến?
Truyền lệnh của ta, không được đụng đến một cọng tóc của các nàng, nếu
xảy ra vấn đề gì, không nói đến quý phi, ngay cả bệ hạ cũng sẽ không tha chúng ta”
Phó Diêu a Phó Diêu! Phó thống lĩnh một
khi đã vươn đến vị trí này dĩ nhiên thông minh có thừa, hắn trấn thủ tại Thừa Kiền Cung mấy ngày nay làm sao không hiểu được địa vị đặc biệt của Tình Sương Tình Tuyết? Hắn không thể công khai hỗ trợ thì chỉ có thể âm thầm thêm vây thêm cánh mà thôi! Hắn vội vã ban thêm một mệnh lệnh,
không được gây khó khăn cho Tình Sương Tình Tuyết.
Thừa Kiền Cung xảy ra “chuyện lớn” như
vậy, làm sao không kinh động đến Trưởng Khánh Cung. Tiết Thái Hậu cho
người tới dò hỏi, Phó thống lĩnh hồi báo chỉ là việc nhỏ không đáng kể,
không dám kinh động Thái Hậu, chính hắn sẽ thu xếp thỏa đáng. Tuy nhiên, Thái Hậu có ý chỉ, lệnh cho những cung nữ gây náo loạn tại Thừa Kiền
Cung đến Trưởng Khánh Cung để Thái Hậu tra hỏi. Phó thống lĩnh biết sự
tình không đơn giản như vậy liền đáp lời, “Thỉnh tâu lên Thái Hậu, thần
phụng thánh chỉ bệ hạ trấn thủ Thừa Kiền Cung, nếu không có thánh chỉ
của Hoàng Thượng, thứ cho thần không thể tuân theo. Hôm nay, hai vị nữ
quan này là tội phạm dưới tay cấm vệ quân, không thể xử trí theo nội
cung quy, chỉ có thể chờ thánh giá của bệ hạ trở về hỏi tội. Huống chi,
đây chỉ là việc nhỏ, không dám phiền đến Thái Hậu lo lắng, thần thỉnh
Thái hậu kim an thiên tuế!”
Nội thị trở về Trưởng Khánh Cung truyền
lời, chỉ trong chốc lát, tổng quản Trưởng Khánh Cung đích thân đến đây,
“Thái Hậu có chỉ, mang hai nữ quan đến Trưởng Khánh Cung tra hỏi, tuy
Phó thống lĩnh cẩm y vệ phụng chỉ trấn thủ Thừa Kiền Cung nhưng Thái Hậu là mẫu hậu của đương kim Hoàng Thượng, chẳng lẽ Phó thống lĩnh muốn
kháng chỉ bức cung sao?”
Phó thống lĩnh nghe xong mấy lời “trấn
áp” liền vội vàng quỳ xuố