ần thiếp bái kiến quý phi, nương nương vạn phúc”, Đức phi đang chờ tại thiên điện, thấy Tranh tiến đến liền
vội vã hành lễ, thái độ vẫn cung kính như trước.
“Đức phi không cần đa lễ”, Tranh vội vàng lên tiếng, hai người phân biệt phẩm vị ngồi xuống.
“Thần thiếp phụng ý chỉ mẫu hậu đến thăm
quý phi. Dạo này thân thể của nương nương vẫn khỏe chứ?”, các nữ quan
tiến lên dâng trà, Đức phi khẽ nghiêng người hỏi một câu.
“Nhờ ân đức của mẫu hậu, ta không sao!”, Tranh đáp.
Đức phi nâng tách trà lên miệng nhưng chỉ nhìn một chút, sau đó nàng khẽ cau mày rồi đặt trở xuống. Tranh thấy
thế suýt chút nữa đã bật cười, từ lúc nàng “thất sủng” đến nay, vật dụng ở Thừa Kiền Cung quả thật không còn như trước. Việc này Tranh chẳng
thấy có gì nghiêm trọng, chỉ cần có thể ăn no là được. Bất quá, Đức phi
tuy không được sủng ái nhưng nàng vẫn là mẫu thân của hai vị Hoàng Tử,
bọn hạ nhân trong cung làm sao dám bạc đãi nàng, vậy nên hẳn nhiên nàng
không thể uống được loại trà của quý phi nương nương đang “thất sủng”.
Đức phi ngồi lại một lúc, nói vài lời
khách sáo rồi đứng dậy cáo từ, bảo là muốn đến Trưởng Khánh Cung phản
hồi ý chỉ của Thái Hậu. Tranh không khỏi thở dài một hơi, trong lòng
nàng làm sao không hiểu? Hơn mười ngày nay, Thừa Kiền Cung “nội bất
xuất, ngoại bất nhập”, không chút tin tức loan truyền ra ngoài, đây là
Thái Hậu phân phó người dọ thám tình hình mà thôi! Lại nói, nếu như Thừa Kiền cung không thoát nửa lời ra ngoài thì còn ai dám đến hỏi? Chỉ có
thể cho người đến đây thám thính tình hình. Vừa rồi Đức phi đã biết rõ
thực trạng tại Thừa Kiền Cung, nàng nhất định sẽ thuật lại với Thái Hậu
không sót một từ, tin tức “quý phi thất sủng” sẽ không thể giả được.
Tranh lắc đầu, mặc kệ bên ngoài bàn tán thế nào, nàng không quản được!
Chỉ là…không biết hắn thế nào?
Ánh mắt ẩn chứa một tia ảm đạm, Tranh cho Tình Sương Tình Tuyết lui xuống nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn
đã buông xuống. Mùa thu, ngày ngắn đêm dài, thời điểm Tranh tiến cung
tiết trời chỉ chớm vào xuân, hiện tại chuyển sang mùa thu rồi! Trong
khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện làm thay đổi cuộc đời nàng.
Bởi vì muốn xem lá đỏ cuối thu nên nàng lưu lạc đến thế giới này, hôm
nay cũng lại là mùa thu…Tranh lắc đầu như muốn xua tan nỗi sầu, lại nhớ
tới “Hương sơn mãn sơn hồng diệp (香山满山红叶)”, Tranh không khỏi mỉm cười.
Vĩnh viễn nàng không thể quên được khung cảnh lúc đó, “Đình xa tọa ái
phong lâm vãn, sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa (停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花)”
Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa dịu dàng,
tiếng mưa rơi thánh thót ngoài hiên. Trên bậc thang, thanh âm đều đặn
vàng lên nhẹ nhàng tựa khúc nhạc êm tai. Tranh ôm gối ngồi trên giường
nghe tiếng mưa rơi tí tách, đêm nay nàng không ngủ được. Người xưa
thường nói “thu vũ liên miên (mưa thu không dứt)”, giờ phút này được đắm mình giữa tiết trời như thế, quả thật…thú vị! Tranh kéo lại chiếc áo
khoác dệt bằng bằng gấm cuộn quanh thân mình, thời tiết càng lúc càng
lạnh, chăn nệm lại không được ấm lắm, bọn hạ nhân trong cung này cũng
thật là….Tranh thì không sao cả, nàng chỉ sợ ủy khuất cho Tình Sương
Tình Tuyết. Tranh thở dài rồi kéo lại nệm giường, nàng không gọi bất cứ
người nào mà tự tay cầm lấy ngọn nến bước vào thư phòng.
Tranh ngồi sau thư án, thanh âm tí tách
bên ngoài lại càng thêm rõ ràng, từng giọt tí tách tí tách nhịp nhàng
tựa như đang thấm sâu vào lòng nàng.
Hoa điểu triền miên,
Vân lôi phấn phát,
Huyền tuyền u yết,
Tuyết nguyệt không minh.
(花鸟缠绵,云雷奋发,弦泉幽咽,雪月空明)
Bao nhiêu ý niệm, hoặc hiểu, hoặc không,
hoặc trào dâng, hoặc thê lương, hoặc hư tĩnh, mọi người đều có cái nhìn
của chính mình. Hiện tại Tranh ngồi tại nơi đây nghe mưa rơi, lại nói
nàng vốn không phải người đa sầu đa cảm, vậy mà vẫn không ngăn được thê
lương lẫn bi ai. Tranh khẽ mỉm cười tiến đến thư án, nàng chuẩn bị bút
nghiên rồi chậm rãi hạ bút. Trên nền giấy trắng tinh hiện lên một bài
thơ:
Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng,
Hồng chúc hôn la trướng.
Tráng niên thính vũ khách châu trung,
Giang khoát vân đê,
Đoạn nhạn khiếu tây phong.
Nhi kim thính vũ tăng lư hạ,
Tấn dĩ tinh tinh dã.
Bi hoan ly hợp tổng vô tình,
Nhất nhậm giai tiền,
Điểm trích đáo thiên minh.
(少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前,点滴到天明。)
Chậm rãi dừng bút, Tranh đắn đo viết tiếp:
Thu dạ văn vũ thanh, hữu cảm nhi thư.
Tương trúc sơn thính vũ, tự thương thân thế.
Kim ngã thính vũ, diệc hữu nhất phiên tư vị.
Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dư nguyệt.
Nguyên lai như thử, nguyên lai như thử.
(秋夜闻雨声,有感而书。蒋竹山听雨,自伤身世;今我听雨,亦有一番滋味。人生自是有情痴,此恨不关风与月。原来如此,原来如此。)
Trang ngổi thẩn thờ trên ghế, liếc thấy mấy vần thơ mình vừa hạ bút, xem đi xem lại, bất giác nàng ngây ngốc cả người.
***
“Hiên tại là canh mấy?”, Thánh Cảnh Đế buông ngự bút hỏi Cao Viễn.
“Hồi bẩm bệ hạ, đã là canh ba”, Cao Viễn khom người đáp.
“Vậy sao?”, Thánh Cảnh Đế từ ngai vàng
đứng dậy, hắn đi đến bên cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, bóng đêm trầm
trầm, mưa vẫn rỉ rả không dứt. Hơn mười ngày d