
hông còn dày vò như lúc trước, tính tình cũng bình thản hơn rất nhiều.
Mỗi ngày cô nương chỉ đọc sách luyện chữ, nhàn hạ thì tập thêu thùa may
vá, nàng đã cười nhiều hơn, đây không phải là chuyện tốt sao?
“Cô nương đối đãi với bệ hạ thật lạnh
lùng a!”, Tình Tuyết nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng thống khổ cùng phẫn nộ
của Thánh Cảnh Đế tối hôm ấy, nàng không khỏi cảm thán một phen.
“Cũng không hẳn, ngươi cứ chờ mà xem, sẽ
lại đâu vào đấy!”, Tình Sương nhoẻn miệng cười. Đệm giường của Tranh là
do nàng chuẩn bị, sáng sớm nàng thu dọn đều nhìn thấy chăn đệm ướt đẫm
nước mắt. Tuy nói việc gặp gỡ bệ hạ không phải là điều cô nương cam tâm
tình nguyện, nhưng cô nương cũng không phải người tham vinh hoa phú quý, một khi nàng đã rơi lệ…có lẽ là vì bệ hạ…
Cấm vệ quân bao vây Thừa Kiền Cung đã hơn mười ngày, Thánh Cảnh Đế vẫn trụ lại Càn Thanh Cung, cũng không hề bước chân vào Thừa Kiền Cung nửa bước. Hậu cung hân hoan không kể xiết, quý
phi đã thất sủng, các phi tần lần lượt ngóng tin vui, chỉ là…không ngờ
Hoàng Đế lại không triệu hạnh bất kỳ tần phi nào. Hậu cung chấn động,
Tiết Thái Hậu cũng không giữ được bình tĩnh thường ngày, nàng tự mình
đến Càn Thanh Cung hỏi han liền bị Thánh Cảnh Đế lạnh lùng khuyên trở
về. Kể từ đó, Thái Hậu không trực tiếp đề cập đến vấn đề này nữa. Bao
nhiêu ánh mắt đều nhìn vào, hiện tại Thừa Kiền Cung đã thất sủng, lại
còn có cấm vệ quân bao vây, nói không chừng một ngày nào đó quý phi sẽ
bị đẩy đến Thượng Dương Cung…đồ dùng vật phẩm tại Thừa Kiền Cung bắt đầu bị cắt giảm….
Tranh không quan tâm đến loại sự tình
này, mỗi ngày nàng chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được, có trân bảo quý hiếm
hay không cũng mặc kệ. Tuy nói nàng “thất sủng” nhưng dù sao hiện tại
nàng vẫn là quý phi nương nương mang phẩm vị cao nhất trong hậu cung,
vậy nên bọn người này vẫn chưa dám làm điều gì quá đáng. Huống chi,
trước khi Tranh tiến cung, Thánh Cảnh Đế vì Mai Anh công chúa bị bọn hạ
nhân khi dễ đã nghiêm trị hậu cung một lần. Dù không có gì phải lo lắng
nhưng đồ dùng hay thực phẩm tại Thừa Kiền Cung cũng không còn chu đáo
hay thượng phẩm như lúc ban đầu. Khi Thánh Cảnh Đế còn sủng Tranh, tuy
nàng hưởng thụ toàn sơn hào hải vị nhưng trong lòng lại thống khổ không
yên. Hiện tại tuy vật chất kém một chút nhưng trong lòng nàng lại bình
tĩnh, đây cũng là một loại hưởng thụ a!
Tranh bị giam lỏng tại Thừa Kiền Cung,
trừ Hoàng thượng cùng Thái hậu, bất luận kẻ nào cũng không được viếng
thăm, nàng cũng không được phép đi ra ngoài. Trưởng Công Chúa cùng người nhà Liễu gia ắt hẳn sẽ rất lo lắng? Chỉ là, Tranh cũng không biết làm
sao chuyển tin tức đến để các nàng yên tâm!
***
Hỏi thế gian tình là gì? Một chữ “tình”
tự cổ chí kim vẫn không người nào lý giải được! Cao Viễn nhìn Thánh Cảnh Đế ngồi trước long án mà trong lòng âm thầm cảm thán không thôi. Hơn
mười ngày nay, Hoàng thượng ngoại trừ những lúc đến Trưởng Khánh Cung
thỉnh an thì không rời Càn Thanh Cung nửa bước. Cuộc sống thường ngày
của Hoàng Đế vẫn đều đặn tiếp diễn, mỗi buổi lâm triều đều lắng nghe các đại thần dâng tấu chương, xử lý chính sự. Chỉ là sắc mặt của Hoàng Đế
càng ngày càng kém. Cũng khó trách, đương kim Hoàng Đế tính tình cương
nghị, quyết đoán kiên quyết, ngày thường rất hiếm khi để tình cảm chi
phối, thánh ý khó dò, một khi long nhan phát giận, đó là lôi đình bạo
phát, thiên uy lẫm liệt.
Từ lúc phong ba ở Thừa Kiền Cung qua đi,
cũng mười ngày rồi, vẻ mặt của Hoàng Thượng đã trầm tĩnh đôi chút, ngữ
điệu không khác gì thường ngày, chỉ là khóe miệng lúc nào cũng nhếch một nụ cười khiến mọi người cảm thấy lạnh cả người. Mỗi buổi lâm triều, các đại thần nếu không có sự tình nghiêm trọng hay đặc biệt sẽ không dám
dâng tấu chương mà chỉ im lặng đứng hầu một bên, bọn họ e sợ chọc giận
long nhan. Cao Viễn thì không cần nói, hắn càng cẩn trọng hầu hạ Hoàng
Đế. Lại nói, mỗi khi hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp ánh
mắt thương tâm của Thánh Cảnh Đế, chính là ánh mắt bi thương cùng tuyệt
vọng đêm đó tại Thừa Kiền Cung. Hắn không khỏi thở dài, một nhân vật anh minh cơ trí như bệ hạ cũng không tránh được một chữ “tình” a!
***
“Nương nương! Đức phi nương nương phụng ý chỉ Thái Hậu đến thăm người”, Tranh đang tựa người bên cửa sổ đọc sách
thì Trầm thượng cung đứng bên ngoài lên tiếng thông báo. Nàng buông sách trên tay, ánh mắt liếc nhìn thoáng qua Tình Sương Tình Tuyết. Từ khi
Tranh bị giam lỏng đến nay, vô luận là ai, không có ý chỉ của Hoàng Đế
sẽ không được đến đây. Hôm nay Đức phi lại viếng thăm…thật không biết
nàng là thiện tâm hay giả ý? Từ dạo Tranh tiến cung đến nay rất ít khi
lui tới với các tần phi trong cung, nàng cũng chỉ gặp qua Đức phi vài
lần. Nghe mọi người trong cung đều ca tụng Đức phi ôn nhu hòa thuận,
tĩnh lặng cao nhã, cẩn tuân phụ đức, vậy nên Thánh Cảnh Đế mới phong phi cho nàng, để nàng hạ sinh Hoàng Tử. Lại nói, Tranh cùng Đức phi cũng
chưa đụng chạm chuyện gì, nói chung là quan hệ tốt đẹp, hôm nay nàng
phụng chỉ ý của Thái Hậu đến đây…Tranh không thể không nể mặt a!
“Th