
ởng Công Chúa uyển chuyển giải vây cho hoàng đệ . Tiết Thái Hậu liếc thấy sắc mặt Hoàng Đế không mấy vui vẻ
liền kết thúc câu chuyện, “Vậy ai gia chờ mong ôm tôn tử a!”
Trong điện, yến tiệc vẫn tiếp tục, Tranh
nào có tâm trạng để thưởng thức. Thái Hậu quá chăm chút đến nàng, thật
mệt a! Vài hôm nay nàng đã cố gắng chịu đựng, cảm giác bản thân sắp sửa
không chịu đựng nổi bầu không khí này.
Suy nghĩ của Thánh Cảnh Đế đã rõ ràng,
chỉ cần làm nàng mang thai, hắn sẽ có thể chế ngự mẫu hậu cùng đám nữ
nhân tại hậu cung này. Quan trọng hơn, hắn có thể lưu nàng lại bên mình. Thời gian này, Tranh dày vò cùng day dứt, hắn hiểu, hắn thấy. Một khi
Tranh có Hoàng Tử, lợi thế của nàng sẽ càng vững chắc. Đợi qua vài ngày
nữa, hắn sẽ triệu thái y hỏi lại vấn đề này.
Trời vào thu, thời tiết cũng mát mẻ hơn,
chỉ là giờ phút này không khí trong thái y viện cực kỳ khẩn trương.
Hoàng Y Chính đầu đầy mồ hôi nghe nội thị tuyên đọc chiếu “trách vấn”
của Thánh Cảnh Đế. Vừa qua mùa hè, Hoàng Đế đã đưa quý phi nương nương
trở về Thừa Kiền Cung. Quý phi tiến cung đã sáu tháng, nhưng Thừa Kiền
Cung lại không có tin vui truyền ra. Theo các nội thị nói, quý phi mỗi
ngày đều nghe theo thái y dặn dò dùng thuốc đúng hạn, lại nói thang
thuốc kia là do chính hắn tự tay kê, nói vậy…sai sót ở chỗ nào a? Đây đã là chiếu trách tội thứ hai rồi, Hoàng Y Chính không còn lòng dạ nào
quan tâm đến mọi người vẫn đang bàn tàn ngoài kia, hắn nhanh chóng trở
lại thư phòng nhìn phương thuốc. Dược a dược a…rốt cuộc sai ở đâu? Có
lẽ, biết đâu không phải do hắn? Chuyện con cái nối dõi, cũng là do thiên ý a, có cặp vợ chồng đều khỏe mạnh nhưng cả đời cũng không có hài tử.
Chẳng qua, để cho chắc chắn hơn, hắn phải dọ hỏi mới biết được. Hoàng Y
Chính mang phương thuốc nhét vào trong tay áo, vội vàng rời khỏi thái y
viện, cách hoàng cung không xa, dược đường Đông Thị đang mở cửa.
Đông thị dược đường, mọi người trong kinh thành đều biết rõ, là do một vị thần y đức cao vọng trọng mở ra. Lão
nhân tinh thông “nhân tâm nhân thuật”, cả đời không biết đã cứu sống bao nhiêu người bệnh, chuẩn đóan bao nhiêu bệnh hiểm nghèo. Hoàng Y Chính
cầm chặt phương thuốc trong tay tiến thẳng đến dược đường, gặp lão nhân
đứng sau quấy thuốc, liền vội vàng đưa ra. Có cho vàng hắn cũng không
dám nói là bệnh chứng của hoàng gia, chỉ nói trong lúc vô tình gặp được, thỉnh lão sư phụ chỉ giáo. Lão nhân xem xong không nhịn được bật cười
to, “Sanh Ma cùng Mật Ngạnh Thảo để chung, cho dù ngươi là tống tử nương nương cũng đừng mong có thai!”. Hoàng Y Chính nghe xong liền đứng
không vững, hắn vốn là một người có suy nghĩ đơn thuần, làm sao có thể
nghĩ đến…quý phi a quý phi…Nếu quý phi mang thai thì chuyện phong hậu là điều hiển nhiên, sao lại không cần long thai? Xiết chặt phương thuốc
trong tay, hắn quay trở về Càn Thanh Cung, “Thần…thái y viện thỉnh gặp
bệ hạ!”
Lại một hồi mưa to gió lớn sắp đến đây!
“Cô nương đang suy nghĩ điều gì sao?”,
bên ngoài trời đã bắt đầu nổi gió, tiết trời vào thu, từng cơn gió xoáy
mang theo lá khô rơi rụng ngoài đình viện. Thời điểm Tình Tuyết mang trà nóng tiến vào liền nhìn thấy Tranh đang thơ thẩn ngồi bên cửa sổ nhìn
ra ngoài, hai tay chống cằm có chút đăm chiêu.
“Ta đang nghĩ…ba ngàn cấm vệ quân này quả thật rất có duyên với chúng ta a!”, Tranh mỉm cười chua xót nhìn bóng
dáng cấm vệ quân thấp thoáng bên ngoài Thừa Kiền Cung.
“Giờ phút này mà cô nương còn nói những
lời này sao!”, Tình Tuyết càu nhàu phản bác. Nàng vẫn nhớ như in buổi
tối hôm đó…Thánh Cảnh Đế giá lâm Thừa Kiền Cung, Hoàng Đế không nói
không cười, dáng vẻ thật sự không giống ngày thường. Trước tiên, Hoàng
Đế không cho kinh động đến quý phi, Trầm thượng cung bẩm báo rằng nương
nương đang ở trong thư phòng, hắn phân phó nữ quan nội thị lui ra rồi
bừng bừng nổi giận đạp mạnh cửa thư phòng. Hoàng Đế ném phương thuốc
xuống trước mặt cô nương. Lúc đó…ai…vẻ mặt cô nương vô cùng bình tĩnh,
nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, “Bệ hạ đã biết?”.
Ánh mắt của bệ hạ nhìn cô nương khi
ấy…ngay cả Tình Tuyết cũng không đành lòng…cô nương chỉ im lặng không
nói nửa lời. Buổi tối hôm đó, ba ngàn cấm vệ quân trùng trùng điệp điệp
bao vây bên ngoài Thừa Kiền Cung, cẩm y vệ cùng thống lĩnh cấm vệ quân
canh phòng cẩn mật ngoại điện. Hiện tại, tiếng bàn tán trong cung sôi
trào cực điểm, bọn họ đều đoán quý phi vì xúc phạm Thánh Cảnh Đế nên bị
giam lỏng trong Thừa Kiền Cung. Liên quan đến sự tình ngày hôm đó, không ai dám hé răng nửa lời. Hoàng Y Chính, Cao Viễn, kể cả các nàng đều bị
hạ nghiêm chỉ. Tần phi không được lệnh mà dùng thuốc tránh thai, đây
chính là tử tội, còn có khả năng tru di cửu tộc, vậy nên việc này bị
phong tỏa nghiêm mật, không ai dám truyền ra ngoài nửa lời. Từ đêm đó,
Thánh Cảnh Đế không hề giá lâm Thừa Kiền Cung, trong cung lại bàn tán
“quý phi thất sủng”.
“Như vậy cũng tốt, cô nương có thể thanh
tĩnh một chút”, Tình Sương lôi kéo Tình Tuyết đi ra ngoài rồi để lại một câu cảm thán. Đã nhiều ngày nay, nàng nhận thấy trong lòng cô nương
k