
nh, mỗi khi nhắc tới Thánh Cảnh Đế, trong mắt nàng lại phảng
phất một tia u buồn.
Trường Trữ thu hết mọi phản ứng của Tranh vào mắt. Ba tháng nay, mọi người đều bàn tán quý phi đắc sủng, Liễu gia hẳn phải “một nhà làm quan, cả họ được nhờ”, nhưng toàn gia Liễu phủ
làm sao còn lòng dạ nghĩ đến việc này, bọn họ chỉ canh cánh trong lòng
không biết Tranh sống trong cung ra sao. Bệ hạ sủng ái, có thể bảo hộ
nàng không thể thương tổn nhưng các nàng rất hiểu tính cách của Tranh,
cuộc sống nơi đây là thứ Tranh không hề mong muốn.
“Tranh Nhi, trong lòng ngươi muốn thế nào?”, Trường Trữ không buông tha.
Tranh rùng mình, “Cho dù ta muốn thế nào, cũng có được gì đâu”. Kế hoạch lần này thất bại, không biết bao giờ mới được ra khỏi cung, “Trường Trữ, nói thật ra…cho đến giờ ta vẫn muốn
thoát khỏi nơi này…chỉ là, hắn đối với ta trọng tình trọng nghĩa, con
người không phải cỏ cây…thật làm khó ta mà…!”
Trường Trữ im lặng, nàng nhìn thấy bộ
dáng này của Tranh liền biết trong lòng tranh đang đau khổ day dứt. Tự
cổ chí kim, tình cảm là vấn đề khó phân giải nhất, người ngoài cuộc làm
sao có thể giúp được. Chuyện đã như thế, chi bằng cho nàng thời gian
nghĩ thông suốt, ai…con người dù thông minh đến mấy, vướng phải cảnh ngộ này thì…muốn trốn không thoát a!
***
Rèm giường lay động, Thánh Cảnh Đế ôm
chặt mỹ nhân trong lòng nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng. Những lời Kỳ Vương nói sáng nay vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn…đào tẩu? Hắn một
lòng một dạ đối đãi với nàng như vậy, nàng có thể tuyệt tình thế sao?
Thống khổ cùng ưu thương không che giấu mình trong đáy mắt Hoàng Đế. Sau khi vụ án xảy ra, hắn bình tâm lại liền nhận ra vấn đề có điểm khả
nghi, chỉ là hắn không ngờ vấn đề lại liên quan đến nàng, hay nói chính
hắn không dám nhìn thẳng vào sự thật. Từng lời nói của Kỳ Vương tựa như
thanh chủy thủ bén nhọn đâm sâu vào tim hắn. Nàng là cánh chim trên thảo nguyên, không phải hoàng yến tại Giang Nam. Đôi cánh ấy đang ở tìm kiếm cơ hội vẫy vùng tung bay trên bầu trời bao la. Thánh Cảnh Đế siết chặt
vòng tay ôm Tranh vào ngực, trong giấc ngủ, nàng bất an thốt lên vài
thanh âm mơ hồ. Kỳ Vương đã xuất phát đến Thanh Hải, hắn lại càng xiết
chặt hộ vệ xung quanh nàng. Vô luận như thế nào cũng không để nàng rời
xa hắn! Dù phải hủy đôi cánh kia, hắn cũng phải lưu nàng lại nơi này!
Tranh nép người trong lồng ngực hắn, cảm thấy tư thế không mấy thoải mái, nàng xoay người mơ màng hỏi, “Tại sao còn chưa ngủ?”
Hắn vội vàng nói, “Trẫm đang nghĩ đến vấn đề lũ lụt ở Xuân Giang, hôm nay Tiểu Ngũ thỉnh chỉ xuất phát đến Thanh
Hải, trẫm có chút lo lắng”
“Lũ lụt ở Xuân Giang?”, Tranh tỉnh ngủ, nàng ngồi dậy, “Ta có việc muốn nói với bệ hạ”
“Lũ lụt ở Xuân Giang chủ yếu là vì nước
từ thượng nguồn chảy quá mạnh, lại nói trung du địa hình thấp, hạ du
cũng có vấn đề”, Tranh kéo tay Thánh Cảnh Đế đi vào thư phòng, nơi đây
có một bức họa đồ địa hình ở Xuân Giang, “Nước chảy quá mạnh sẽ cuốn
trôi hệ thống đê đều ở trung du, đến hạ du lại càng không cứu vãn được.
Mực nước càng dâng cao, dù tường đê đắp cao nhưng cũng sẽ vỡ, như vậy
mới gây nên tổn thất to lớn ở Thanh Hải. Do đó, muốn ngăn chặn lũ lụt ở
Xuân Giang, thượng du có thể trực tiếp cho qua, quan trọng nhất là vùng
trung du. Nếu không có biện pháp, chưa nói đến hạ du, địa hình ở trung
du sớm muộn cũng bị hủy mất. Vấn đề này lẽ ra nên giải quyết sớm mới
đúng, tại sao lại để đến ngày hôm nay?”
“Trẫm cũng biết vậy, mỗi năm các triều
thần vẫn nhắc đến vấn đề này. Chỉ là, địa hình ở trung du vốn dĩ đất đai không tốt, không có biện pháp! Vậy nên chỉ có thể làm giảm lực chảy ở
thượng du, xây đập chắn đê ở hạ du, còn tại vùng trung du quả thật thúc
thủ vô sách!”, Thánh Cảnh Đế nhíu mày, tay phải đập mạnh lên ngự án.
“Ai nói không có biện pháp?”, Tranh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hoàng Đế.
“Chẳng lẽ…ngươi có cách?”, Thánh Cảnh Đế
nhìn thần thái đáng yêu của Tranh, tựa như trên Bác Nhã Lâu, thật hiếm
khi có cơ hội hưởng thụ cảm giác này từ khi nàng tiến cung.
“Trồng cây. Trồng loại đại thụ, rễ cây sẽ bám sâu xuống dưới và giữ đất, do đó chúng ta có thể khống chế đất đai ở trung du không bị nước cuốn đi. Huống chi, địa hình ở trung du so với
hoàng thổ cao nguyên tốt hơn nhiều, biện pháp này là thích hợp nhất”,
Tranh nhìn kỹ bản đồ, nghĩ đến khi lũ lụt ở Xuân Giang được giải quyết,
chính là tạo phúc cho bá tánh a, nàng không khỏi không cao hứng cực kỳ.
“Giữ đất? Hoàng thổ cao nguyên?”, Thánh
Cảnh Đế nghe được vài từ xa lạ nên buộc miệng hỏi lại. Tranh cả kinh
biết mình lỡ lời, nàng đành giải thích qua loa một lần. Thánh Cảnh
Đế cũng không hỏi nhiều, chỉ là trong lòng âm thầm nhớ kỹ.
“Bất quá…năm nay chắc không kịp rồi,
Thanh Hải ắt sẽ có loạn dân, chúng ta có thể nhân cơ hội này để thực thi kế hoạch”, ánh mắt Tranh sáng ngời.
“Kế hoạch?”, Hoàng Đế vội vàng hỏi.
“Ta nghĩ, đối với thiên tai ở Xuân Giang, triều đình nhất định phát cứu trợ lương thực, đúng không? Đám tham quan ô lại sẽ nhân cơ hội này để vơ vét của công làm của riêng. Một khi đã
như vậy, năm