XtGem Forum catalog
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325264

Bình chọn: 7.00/10/526 lượt.

ấy khúc hát “Đầu bạc” của người cung Thượng Dương ngày nay?

(1): Thượng Dương cung : Một trong những cung dành cho những cung phi bị Đường Minh Hoàng bỏ sau khi Dương Quí Phi vào cung

(2) Huyền Tông:Đường Minh Hoàng

(3)Nàng Dương : Dương quí phi

(4)Thời gian độ bốn mươi năm

(5)Thiên Bảo: niên hiệu Đường Minh Hoàng

(6) Cuối năm Thiên Bảo, Minh Hoàng ngầm sai người đi tìm gái đẹp. Người

ta gọi bọn này là hoa điểu sứ. Thủa ấy có Lã Thượng làm bài Mỹ nhân phú

ngụ ý chê Đường Minh Hoàng

*Bản dịch thơ:

Người Thượng Dương

Người Thượng Dương

Má phấn phai hồng mái tóc sương,

Thái giám cắt vào việc giữ cửa,

Đã mấy mươi xuân chịu bẽ bàng.

Năm ngoái Huyền Tông mới kén vào,

Khi vào mười sáu, nay sáu mươi

Trăm người kén vào cung một lúc,

Mòn mỏi xuân xanh suốt cả đời.

Nhớ lúc ra đi biệt họ hàng,

Dìu lên xe tiễn cấm buồn thương,

Bảo vào cung cấm, được sung sướng,

Mày mặt tươi hồng, ngực nở nang.

Chưa được đức vua nhìn thấy mặt,

Đã bị Dương Phi để ý ngầm.

Ghen bắt đầy vào cung Thượng Dương,

Phòng không từ đó sống âm thầm.

Đêm thu dài,

Đêm dài không ngủ giời tối hoài.

Bên ngọn đèn tàn ngơ ngẩn bóng,

Tí tách mưa đêm dội cửa ngoài.

Ngày xuân chẩy,

Ngày chẩy, võ võ trời lâu tối,

Oanh vàng hát mãi chẳng buồn nghe,

Trông én đậu đôi già chẳng ngơi

Oanh đi én lại bao âm thầm

Xuân tới thu qua chẳng nhớ năm

Cung sâu chỉ biết nhìn trăng sáng

Tình tuần trăng đã bốn năm trăm

Ngay nay trong cung tuổi già nhất

Ai nấy gọi đùa cụ Thượng thư

Giày dép đi chật, áo quần hẹp

Sáp xanh tô mày, mày nhỏ sẹp,

Người ngoài không nhìn, nhìn phải cười,

Cuối đời Thiên Bảo thế mới đẹp.

Người Thượng Dương khổ rất nhiều,

Trẻ cũng khổ, già cũng khổ,

Trẻ khổ già khổ đều ra sao ?

Anh không thấy bài phú “Mỹ nhân” xưa kia của Lã Thượng,

Lại không thấy bài ca “người Thượng Dương tóc bạc” ngày nay ru?

(Doãn Kế Thiện)

Tối hôm đó, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cổng hoàng thành, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.

Bên ngoài Càn Thanh Cung, ba vị thống lĩnh cấm vệ quân, cẩm y vệ, nội thị vệ cùng thuộc hạ đang quỳ rạp trên mặt đất.

Đông Noãn Các bên trong Càn Thành Cung,

các đại thần dập đầu xuống thảm, Phó Diêu quỳ phía trước, không ai dám

thở mạnh, chỉ duy nhất hai vị vương gia vẫn đứng đó.

Thánh Cảnh Đế ngồi trên bệ rồng, ánh mắt

lạnh lùng nhìn về phía các đại thần, lửa giận càng lúc càng bốc lên cao, cơ hồ sắp bùng nổ. Không khí trong phòng sôi sùng sục tựa nham thạch

đang phun trào. Cao Viễn đứng im lặng, trong lòng thở dài cảm thán.

Không ngờ quý phi xuất cung lần này lại phát sinh chuyện! Quý phi gặp

nạn, may mắn nhờ khối ngọc bội trước ngực đỡ hộ một đao, bằng không đã

nguy cấp đến tính mạng. Thiên tử nổi giận, thi thể ngàn dặm, máu đổ

khắp nơi, quả thật đáng sợ! Lý gia có tội ắc sẽ phải báo ứng, chỉ là

hình phạt “ngũ mã phanh thây” cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn.

Tùng xẻo, chém nửa người, ngũ mã phanh

thây, từ lúc khai quốc đến nay Thái Tổ Hoàng Đế đã hạ chỉ phế bỏ vì hình phạt này quá mức tàn nhẫn. Tiên Đế có tấm lòng nhân từ độ lượng, dù là

tội phạm “mãi quốc cầu vinh” cũng không dùng qua ba loại hình pháp này.

Nhưng hôm nay Thánh Cảnh Đế long nhan phẫn nộ, muốn trực tiếp dùng ngũ

mã phanh thây để xử trí phụ tử Lý thị, các đại thần vô cùng hoảng sợ khi nghe được tin tức, bọn họ đồng loạt tiến cung dâng tấu chương, ngay cả

hai vị Vương gia cũng bị kinh động. Mặc cho các đại thần nói khàn cả

giọng, Thánh Cảnh Đế vẫn nghiêm mặt lạnh lùng không hé nửa lời, cũng

không tức giận, thái độ này càng khiến các thần tử vốn đã sợ càng thêm

sợ, bọn họ quỳ rạp không dám động đậy.

“Hoàng huynh, thần đệ cũng cho rằng hình

pháp ngũ mã phanh thây quá mức tàn nhẫn, người của Lý gia đều đã bị hạ

ngục, thỉnh hoàng huynh lưu cho bọn họ một cái chết toàn thây!”, người

vừa mở miệng là Minh Vương. Minh Vương mặc dù giết địch vô số trên chiến trường nhưng lại là một người nhân hậu. Nhìn các đại thần bị dọa đến

thất hồn lạc phách, lại thấy Hoàng Đế lại không khai mở kim khẩu, Minh

Vương liền lên tiếng khuyên giải. Trong hai vị hoàng đệ của mình, Thánh

Cảnh Đế nhận thấy hắn là người giống với phụ hoàng nhất. Kỳ Vương thì

ngược lại, hắn cực kỳ giống hoàng huynh của mình, diện mạo như ngọc

nhưng tâm ngoan thủ lạt, chỉ là thời điểm hắn nghe Minh Vương mở miệng

cầu tình cũng góp lời tán đồng, bảo rằng hình phạt này quả thật quá mức

tàn khốc. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, hắn có thể lý giải được tâm tình của Hoàng Đế. Nếu đổi lại là Thanh Quân gặp phải sự tình như thế, hắn

cũng tuyệt đối không nương tay, nhưng hoàng đệ đã mở miệng cầu tình, hắn cũng nên giúp một tay a!

“Các ngươi cũng nghĩ như vậy?”, hai vị

vương gia đã lên tiếng, Thánh Cảnh Đế không thể mãi im lặng, các đại

thần thở nhẹ một hơi.

“Khởi tấu bệ hạ, nữ quan của quý phi nương nương có lời muốn tâu!”, nội thị quỳ xuống hồi bẩm.

“Mau truyền!”, lúc này tâm Hoàng Đế đập

nhanh hơn bình thường. Vết thương trên ngực Tranh không sâu nhưng lại

mất quá nhiều máu, lúc trở về đến hậu cung đã lâm vào hôn mê, hiện tại

đang tịnh dưỡng tại Tây