Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 9.5.00/10/521 lượt.

nay cứ để loạn dân ở Thanh Hải vận chuyển đại thụ đi! Chống lũ là một công trình lớn cần rất nhiều nhân lực, nếu để dân chúng làm

việc này, lại chi trả tiền công cho bọn họ, theo đó công tác chuẩn bị

cũng có thể đảm bảo, chẳng phải lưỡng toàn kì mĩ, đôi bên cùng có lợi

sao? Mặt khác, triều đình có thể phòng ngừa tham quan vơ vét lương thực

a!”, Tranh càng nói càng là hưng phấn, Thánh Cảnh Đế nghe đến đây thì

trong đầu cực kỳ tỉnh táo, vấn đề khó khăn bấy lâu nay nhưng hiện tại đã có thể giải quyết, từ nay dân chúng sẽ không còn nơm nớp lo sợ lũ lụt ở Xuân Giang. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ôm lấy Tranh xoay một vòng

thật cao hứng.

Tranh hoảng hốt, nàng chưa bao giờ thấy

hắn có hành động quá kích như vậy, đáng thương cho Tranh bị hắn xoay một vòng đến choáng váng, vết thương trước ngực khẽ đau đớn, nàng vội giãy

dụa nhảy xuống. Thánh Cảnh Đế vội vàng ôm nàng trở về tẩm phòng, cẩn

thận đặt nàng trên giường.

“Ngươi ngủ đi, trẫm muốn triệu các đại

thần tiến cung thương nghị việc này”, nói chưa dứt lời, hắn lập tức

khoác thêm ngoại bào đi ra ngoài, Tranh chậm rãi khép hai mắt, đã không

thể báo đáp tình cảm, nếu nàng có khả năng giúp hắn giải quyết khó khăn

cũng là tốt a!

***

Bình địa nhất thanh lôi, chấn kinh triều dã. (Đất bằng dậy sóng)

Ngay giữa đêm khuya, Thánh Cảnh Đế triệu

kiến các đại thần tiến cung, đề xuất phương pháp ngăn chặn lũ lụt ở Xuân Giang. Quần thần tập trung tại Đông Noãn Các nghị luận đến sáng, sau

cùng đều nhất trí đây là phương pháp tối ưu nhất. Trong lòng mọi người

đang hào hứng tán thưởng Hoàng Đế anh tài ngất trời, lời chưa kịp thốt

ra lại bị một câu của Thánh Cảnh Đế làm cho ngơ ngẩn, “Đây là ý kiến của quý phi”. Không ai có thể ngờ, một nữ tử nhốt mình trong chốn thâm cung lại tài hoa đến thế, càng không nghĩ đến Hoàng Đế rộng lượng dung túng

hậu cung tham gia chính sự. Thánh Cảnh Đế trị quốc anh minh, các đại

thần thật tâm nể phục. Lại nói, sự việc liên quan đến quý phi nhưng đã

được Hoàng Đế chấp nhận, một số đại thần có tư tưởng bảo thủ cũng không

dám phàn nàn hay chỉ trích gì. Công đức quý phi lan truyền khắp kinh

thành, dân chúng ca tụng, người người tán thưởng. Quý phi thật xứng với

câu khen tặng của Thánh Cảnh Đế tại chiếu sắc phong quý phi, “Tú chung hoa phiệt, tĩnh túc quỳnh chương, trinh viện cùng hiếu, đức chiêu khuê nghi”. Những lời này rơi vào tai Tranh khiến nàng dở khóc dở cười! Kỳ

Vương cùng vài vị đại thần có kinh nghiệm lĩnh chỉ xuất phát đến Thanh

Hải nhanh chóng ngăn chặn tai ương. Mùa hè cũng đã đến, nàng hy vọng có

thể ngăn chặn thiên tai tạo nhiều ấm no cho bá tánh.

Trong lúc các đại thần thực sự cao hứng

vì giải quyết được thiên tai ở Xuân Giang thì Thánh Cảnh Đế lại túc trực ở Chiêu Dương Điện giằng co với “công thần” không rời nửa bước.

“Đến đây, để trẫm bôi thuốc cho nàng”,

Thánh Cảnh Đế một tay cầm chén thuốc, một tay ôm Tranh vào lòng dỗ dành. Sáu nữ quan cùng Tình Sương Tình Tuyết đứng ngoài điện che miệng cười

thầm.

“Không được! Không được!”, Tranh gắt gao

kéo chặt vạt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chết cũng không thể để

hắn bôi thuốc a! Vài hôm nay thời tiết nóng bức, vết thương cũng dần

bình phục nên nàng đã trở về Chiêu Dương Điện. Chẳng phải bình thường

hắn đều ở Càn Thanh Cung sao? Như thế nào mà hôm nay lại có hứng thú

chạy tới Chiêu Dương Điện quấy phá nàng?

“Ngoan đi, nghe lời ta!”, Thánh Cảnh Đế

kiên nhẫn dỗ dành. Hôm nay sau khi thái y đến chẩn mạch đã trở về Càn

Thanh Cung hồi báo về tình hình vết thương của nàng, tiến trình hồi phục khá tốt, mỗi ngày chỉ cần bôi thuốc thì vết sẹo sẽ dần dần biến mất,

không có gì đáng ngại. Chỉ nghe đến đây, hắn quá mức phấn chấn liền vội

vã bãi triều chạy đến Chiêu Dương Điện. Tối hôm qua, thời tiết nóng bức, nàng ngủ không ngon giấc nên chuyển người liên tục trong lòng hắn,

khiến hắn đã nóng lại càng nóng hơn. Nhưng nghĩ đến vết thương của nàng, hắn đành phải nhẫn nhịn. Hôm nay hắn đến Chiêu Dương Điện đúng lúc Trầm thượng cung mang chén thuốc đến bôi cho nàng, hắn mừng còn hơn người

nhặt được trân bảo a! Nào ngờ tiểu nha đầu này dù chết cũng không đồng ý để hắn chạm vào, nhìn thấy tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này, hắn

vừa tức giận lại càng buồn cười.

“Không được!”, Tranh lại một lần nữa kiên quyết cự tuyệt. Từ lúc nàng bị thương, hắn chưa chạm qua người nàng,

mỗi đêm chỉ ôm nàng ngủ. Hôm nay hắn đột nhiên chạy đến đây, nói là muốn bôi thuốc cho nàng, nhìn vào mắt hắn, nàng làm sao lại không biết hắn

muốn gì! Rõ ràng trời vẫn chưa tối a, hắn có phải là con người hay

không?

“Tranh Nhi! Tranh Nhi!…”, Thánh Cảnh Đế khàn giọng dỗ dành.

“Không được! Không được! Nhất định không được!”, Tranh liều mạng lắc đầu, tay giữ chặt vạt áo.

Thánh Cảnh Đế nheo mắt rồi vươn tay nhấn

một cái, Tranh thở nhẹ một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã vào lòng hắn,

nàng giương hai mắt trừng trừng nhìn hắn, vừa thẹn vừa tức. Thánh Cảnh

Đế tươi cười đắc ý, đêm tân hôn nàng cũng hành động như vậy, ai…hắn cũng không nên quên “thủ đoạn” này a!

Cởi bỏ vạt áo ngoài rồi đến t


pacman, rainbows, and roller s