Polaroid
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

hêu long phượng trên đỉnh đầu. Hoàng Đế vươn người đứng dậy rồi kéo áo khoác lên người Tranh. Nhẹ nhàng cởi bỏ tiểu y, nhìn thấy vết thương

còn vương máu, hắn khẽ tiếp tục vuốt tay, trong ánh mắt không che dấu

được sự đau lòng cùng thống khổ. Tranh chớp mắt cúi đầu xuống, nàng

không dám nhìn vào ánh mắt của hắn.

“Đau?”, Thánh Cảnh Đế nhẹ nhàng hỏi, Tranh ngẫm nghĩ một chút rồi thành thật gật đầu. Rất đau a!

“Thật xin lỗi”, lần đầu tiên Hoàng Đế hạ

thấp thân phận cao quý. Tranh vô cùng chấn động nhưng vẫn không nói lời

nào, nàng chỉ chăm chú nhìn hắn, “Là trẫm sai, trẫm không bảo hộ được

ngươi”, Thánh Cảnh Đế vùi mặt vào mái tóc của Tranh, hắn không muốn nàng nhìn thấy giây phút yếu đuối của hắn.

“Ai cũng không sai, là ta sai”, Tranh

thấp giọng thì thào, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Là vì bị thương

sao? Ngay cả lòng nàng cũng mềm lại.

***

“Hoàng huynh không đến Tây Noãn Các

sao?”, theo nội thị tiến đến Đông Noãn Các, Kỳ Vương nhìn thấy Thánh

Cảnh Đế ngồi sau ngự án phê duyệt tấu chương liền nhướng mày trêu ghẹo.

Từ lúc quý phi bị thương tới nay, Thánh Cảnh Đế liền chuyển tất cả tấu

chương đến Tây Noãn Các phê duyệt, trừ những lúc thượng triều hoặc triệu kiến đại thần, hắn không rời quý phi nửa bước.

“Người nhà của nàng tiến cung thỉnh an,

đang trò chuyện ở Tây Noãn Các”, Thánh Cảnh Đế liếc mắt nhìn hoàng đệ,

Cao Viễn mang ghế đến cho Kỳ Vươn an tọa.

“Hoàng huynh, thần đệ thỉnh chỉ đến Thanh Hải”, Kỳ Vương nghiêm túc nói.

“Tại sao? Là vì thiên tai ở Xuân Giang?”, Hoàng Đế ngự bút trong tay. Tuy chỉ mới đầu hạ, mưa không nhiều, từ đầu năm đến nay lượng nước cũng không quá lớn nhưng hàng năm tại Xuân Giang luôn xảy ra thiên tai. Thanh Hải nằm ở hạ nguồn, Xuân Giang lại giáp

ranh với bờ biển, là nơi hàng năm chịu tổn thất lớn nhất.

“Năm trước Thanh Hải xảy ra thiên tai,

nhiều phần tử nổi loạn thừa dịp này tiến hành giết người cướp của, thần

đệ sợ năm nay lại có loại sự kiện này phát sinh, người chịu khổ cũng là

lão bá tánh, thần đệ không thể trơ mắt ngồi nhìn. Hơn nữa, cử thần đệ

đến đó, hoàng huynh cũng có thể yên tâm phần nào”, Kỳ Vương biết họa

thủy ở Xuân Giang là đại sự, không thể không thận trọng xử lý.

“Cũng đúng, đám tham quan ô lại ở nơi đó

vơ vét của dân, có ngươi đi trẫm cũng yên tâm. Tiết Độ Sứ ở Thanh Hải

tuy là quan thanh liêm nhưng chưa chắc có năng lực quản được đám tham

quan này”, Hoàng Đế trầm tư một chút, “Nhưng chuyến đi này ngươi cũng

phải đặc biệt chú ý hộ vệ an toàn, mang hộ vệ quân của ngươi theo, còn

có cẩm y vệ nữa! Cần phải bình an trở về cho trẫm!”

“Tuân chỉ!”, Kỳ Vương lớn tiếng đáp ứng.

Từ khi quý phi gặp chuyện, hoàng huynh cực kỳ quan tâm đến an nguy của

bọn hắn, “Lại nói, hoàng huynh, lần này thần đệ phụng chỉ tra xét vụ án

hành thích quý phi, tuy phạm nhân đã đền tội nhưng vẫn còn vài nghi điểm không thể lý giải được”

“Nói”, sắc mặt Hoàng Đế lập tức biến đổi, sau khi cơn chấn động ngày hôm đó qua đi, hắn cũng từng phân tích qua

nghi điểm này, còn nghĩ bản thân quá đa nghi.

“Đầu tiên, thích khách là người của Lý

gia, rất nhiều người trong cấm vệ quân là huynh đệ sinh tử với hắn mới

có thể để hắn trà trộn vào. Chỉ là…Lý gia phái người này đến mai phục

bên ngoài biệt viện của hoàng tẩu, nhưng nữ quan phụng chỉ trấn thủ

trong thiên điện lại truy hô thích khách, về điểm này…thần đệ cảm thấy

có chút khả nghi. Thứ hai, các nữ quan ở lại trong viện đều bị hôn mê,

duy chỉ hoàng tẩu không sao. Nếu thích khách gây nên, trong phòng ắt hẳn phải lưu lại dấu vết. Nhưng khi hoàng tẩu xảy ra chuyện, thích khách

thực sự không có mặt trong phòng, vậy thì tại sao những nữ quan lại bị

hôn mê, hơn nữa, tại sao lại hôn mê mà không phải là giết người diệt

khẩu? Thứ ba, cũng là điều thần đệ băn khoăn nhất, chuỗi ngọc bội ngăn

một đao của thích khách được hoàng tẩu đeo trên ngực. Theo thần đệ điều

tra, ngọc bội kia không phải là cực phẩm trân quý, cũng không phải là kỷ vật yêu thích của hoàng tẩu. Quý phi dâng hương, tại sao lại mang theo

ngọc bội trong người? Nếu là như vậy…chỉ có thể nói…có thể nói…”, Kỳ

Vương ngập ngừng một chút.

“Cho nên?”, Thánh Cảnh Đế trầm giọng hỏi.

“Thứ lỗi thần đệ lớn mật nói thẳng, có

khả năng hoàng tẩu muốn thừa dịp này đào tẩu nhưng trùng hợp bị thích

khách tấn công. Vì tình huống có biến nên kế hoạch kia mới không thành

công. Chỉ có thể giải thích như vậy mới thông suốt”, Kỳ Vương cũng trầm

giọng đáp lời. Trong lúc nhất thời, Đông Noãn Các chìm trong yên lặng.

***

“Thế nào?”, lệnh cho sáu nữ quan lui ra

ngoài, chỉ để lại Tình Sương Tình Tuyết, tất cả mọi người không câu nệ

lễ tiết, bọn họ đồng loạt ngồi xuống giường trò chuyện với Tranh.

“Không sao, ta đã có thể xuống giường đi

lại, chỉ là Tình Sương Tình Tuyết lo lắng quá mức, không cho ta cử động

a!”, gặp được tỉ muội Liễu gia đến viếng thăm, Tranh vô cùng cao hứng.

“Cô nương! Người đừng đỗ lỗi cho chúng

ta, đây là chỉ ý của bệ hạ, tại sao lại là lỗi của chúng ta được?”, Tình Tuyết mở miệng phản bác.

“Được rồi! Được rồi! Là ta sai!”, Tranh

lãng trá