
rung y…tiểu
y…nhìn thấy vết sẹo vẫn còn ửng hồng trước ngực nàng, Thánh Cảnh Đế lặng yên không nói, hắn đưa tay bôi thuốc, cẩn thận chạm vào vết thương,
động tác vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng.
Thánh Cảnh Đế nhìn Tranh mặt mũi đỏ bừng, bộ dáng vừa trừng vừa liếc khiến hắn không khỏi muốn bật cười thật lớn. Da thịt trước ngực nõn nà như ngọc, hắn cơ hồ muốn bốc hỏa mà cúi đầu
hôn lên.
“Ngươi không phải quân tử…”, Tranh nghiến răng giận dỗi, thanh âm lại bị hắn nuốt vào miệng. Hoàng Đế xoay người
ôm Tranh đặt dưới thân, hương thơm trên người nàng phảng phất nhè nhẹ,
chuyện gì đến cũng đến…
Bên ngoài điện, các nữ quan cười thầm,
lại nhớ đến những lần trước, nhóm người bất giác đứng tránh xa cửa điện. Từ Chiêu Dương Điện nhìn lại, phong cảnh bờ hồ vô cùng mỹ lệ!
Thuỷ động mãn trì phi ngọc thuý,
Phong bi nhất phiến lục phiên yêu.
(水动满池绯玉翠,风摆一片绿翻腰)
Quả nhiên…
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,
Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.
(接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红)
***
Mới đó hạ đã sang, Hoàng Đế cùng các đại
thần trong triều đặc biệt trông chờ mùa mưa đến. Xử lý thủy họa ở Xuân
Giang, đây là bước đầu tiên, nếu năm nay phương pháp của Tranh thành
công, vùng trung du sẽ trồng nhiều cây lớn, như vậy thiên tai nhiều năm
nay sẽ không còn nguy hại đến bá tánh. Từ nay về sau dân chúng ở lưu vực Xuân Giang không còn sợ lũ lụt dâng cao, hàng năm đế quốc cũng có giảm
bớt khoản lương thực cứu trợ, quả thật tốt đẹp trọn vẹn! Trong triều,
mọi người vừa hưng phấn lại vừa lo lắng, không biết khảo nghiệm có thành công hay không, hy vọng nó có hiệu quả nhưng lại sợ thất vọng một lần
nữa. Chỉ là…người đưa ra chủ ý lại “bình chân như vại”, không một tia lo lắng.
Chân tình của Thánh Cảnh Đế lại là sự dày vò, thống khổ của nàng. Hoàng Đế suốt đêm xử lý chính sự tại Càn Thanh
Cung, tuy vậy, mỗi buổi sáng trước khi thượng triều hắn vẫn đều đặn đến
Chiêu Dương Điện xem nàng ngủ có ngon giấc hay không, khi ấy mới an tâm
vào triều. Từ lúc nàng tiến cung đến nay, hắn chưa từng lâm hạnh vị tần
phi nào khác, nàng biết rất rõ, tiếng oán than trách móc đã sớm nổi lên
trong chốn hậu cung. Tuy đến hiện tại Thái Hậu vẫn im lặng không nói gì
nhưng lời đồn trong cung rơi vào tai nàng rất rõ ràng. Bọn họ nói nàng
là hồ ly tinh mị thuật khiến Hoàng Thượng mê đắm thành bộ dạng như thế.
Nàng thực sự “dở khóc dở cười”, trong lòng lại cười chua xót. Một nam
nhân vĩ đại như vậy, đối với nàng bằng cả tấm chân tình, bảo sao nàng
không cảm động? Tại thế giới này, một nam nhân có quyền tam thê tứ
thiếp, hắn tuy là đế vương nhưng một mực kiên tâm đối với nàng, dù nàng
là gỗ đá cũng không thể không mềm lòng a! Tranh suy nghĩ liên hồi, trong lòng không ngừng day dút. Nàng chỉ mong hắn đối xử với nàng tệ một
chút, biết đâu nàng lại thanh thản hơn. Chỉ là, hắn vẫn bao dung, vẫn
nâng niu nàng như tiểu hài tử, xem nàng như bảo bối mà ôm vào ngực dỗ
dành. Hắn càng làm như vậy, nàng lại càng thống khổ.
Cuối cùng, trận mưa đầu mùa mà mọi người
mong đợi cũng đến. Buổi tối hôm đó khí trời rất nóng bức, vài tia chớp
xé ngang bầu trời. Thánh Cảnh Đế mang Tranh đến Càn Thanh Cung, hắn ôm
nàng đứng trước cửa sổ nhìn những giọt mưa đầu tiên rơi xuống.
“Rốt cuộc cũng đã mưa…!”, Hoàng Đế thở
dài một hơi, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn chờ xem
thiên mệnh. nhân sự nghe thiên mệnh”. Tranh thật sự cảm động, hắn là một Hoàng Đế tốt, yêu dân như con, xử lý anh minh, đối với một nam nhân như vậy, nếu nàng sinh ra là nữ nhân ở triều đại này, nhất định cũng sẽ
toàn tâm toàn ý mà yêu thương hắn, mang hạnh phúc đến cho hắn? Nhưng
thiên gia lại sắp đặt một người vô tình như nàng gặp gỡ hắn…Tranh đau
lòng đến rơi lệ, nàng vùi mặt sâu vào lòng hắn, cố gắng không cho hắn
thấy mình rơi nước mắt.
“Làm sao vậy? Lạnh?”, Thánh Cảnh Đế ôm
nàng trở về Tây Noãn Các, cởi tú hài rồi đặt nàng nằm lên giường, hắn
nhẹ nhàng phủ thêm áo ấm, cẩn thận không để nàng đau. Tranh cảm thấy
mình sắp không thở nổi, xiết chặt mép chăn, nàng vùi mặt vào trong chăn
để hắn không nhìn thấy sắc mặt của mình.
“Không thoải mái sao? Trẫm tuyên thái y
đến xem!”, Hoàng Đế vội vàng hướng ra ngoài hô gọi người, Tranh đưa tay
ngăn hắn lại, Hoàng Đế quay đầu nhìn liền thấy mỹ nhân trên giường nhưng không thấy dung nhan, chỉ là tiếng nức nở lại vang lên không ngừng.
“Đừng khóc, đừng khóc…ngoan…”, Thánh Cảnh Đế ôm Tranh vào lòng rồi nhẹ nhàng dỗ dành. Làm sao hắn lại không biết
nàng đang giãy dụa cùng thống khổ. Xưa nay hắn chưa từng cảm giác thất
bại như lần này, nàng không chủ động nói, hắn cũng không thể hỏi. Chỉ là nhìn nàng rơi nước mắt, trong lòng hắn phảng phất có bi thương, có
thống khổ. Hắn chỉ có thể dỗ dành nàng, yêu thương nàng, hắn chỉ muốn
đem nàng nâng niu trong tay, ôm trong lòng để ngày ngày được nhìn thấy
nàng. Hắn kiên nhẫn chờ…chờ đến một ngày “mây tan trời sáng”
Cơn mưa kéo dài liên tục ba ngày mới dần
dần tạnh hẳn. Từ Thanh Hải, Kỳ Vương hồi báo, thiên tai đã được ngăn
chặn kịp thời, kế sách lấy sức dân cứu tế vô cùng thuận lợi. Nhận được
tin báo, triều