
đình bá quan văn võ rất đỗi hân hoan, Thánh Cảnh Đế vui
vẻ ra mặt, Tranh nghe được tin cũng thật cao hứng, tâm tình dày vò mấy
hôm nay cũng vơi bớt đôi chút.
Mùa hè cứ như vậy trôi qua, thấm thoát
trung thu sắp đến, theo lệ thường của hoàng gia, Hoàng Thượng muốn tổ
chức gia yến tại Đại Minh Cung, chọn ngày tốt họp mặt đoàn viên, cát
tường như ý. Năm nay có thể ngăn chặn lũ lụt ở Xuân Giang thành công,
đây cũng xem như tiệc mừng a! Thánh Cảnh Đế hạ chỉ, gia yến sẽ cử hành
long trọng tại Đại Minh Cung. Từ giữa tháng trước, công tác chuẩn bị đã
bắt đầu, trong cung vốn dĩ im ắng khác thường bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Tết Trung thu là tết đoàn viên, quãng
thời gian Tranh còn lưu trú tại Thụy Sĩ, cứ đến dịp trung thu là tất cả
mọi người sẽ quây quần cùng nhau. Có bánh trung thu, hoa quả, và một đám người tập trung tại hoa viên ngắm trăng, nói nói cười cười, vô cùng vui vẻ. Lúc ấy trăm ngàn lần nàng không nghĩ đến bản thân mình sẽ không bao giờ hưởng được một lễ trung thu như thế mà lưu lạc đến nơi này. Càng
gần đến trung thu, Tranh càng nghĩ càng não lòng, tâm tư âm trầm hẳn đi, mỗi ngày nàng đều ngồi trong thư phòng đọc sách luyện chữ, im lặng hơn
trước rất nhiều. Tình Sương Tình Tuyết biết trong lòng cô nương sầu não, lại càng cẩn thận hầu hạ. Thánh Cảnh Đế dĩ nhiên cũng cảm giác được
điều này, vốn dĩ ôn nhu lại càng ôn nhu hơn. Cả Chiêu Dương Điện cảm
nhận được trong lòng chủ nhân không vui, không khí náo nhiệt bên ngoài
cũng không lấn át được không khí thâm trầm trong điện.
Tranh làm sao không biết, nàng sợ tâm
trạng của mình không tốt làm ảnh hưởng đến mọi người nên cố gắng vui vẻ
trở lại. Sáu nữ quan nhìn quý phi nở nụ cười mới cảm thấy thoải mái một
chút, chỉ là Tình Sương Tình Tuyết cùng Thánh Cảnh Đế càng nhìn càng
thấy đau lòng.
Tiết Trung thu cuối cùng cũng đến, hoàng
cung từ trong ra ngoài giăng đèn kết hoa, trên mặt mỗi người đầy nét hân hoan. Các đại thần bãi triều từ sớm, dựa theo lễ tiết tại đế quốc, mệnh phụ phu nhân, công chúa, quận chúa, quận quân, bất kỳ gia quyến của đại thần đều phải vào cung thỉnh an Thái Hậu, Hoàng Hậu. Theo thông lệ, nếu là Hoàng Hậu, các phu nhân sẽ đến Trưởng Khánh Cung bái kiến, nhưng
trung thu năm nay, một đạo ân chiếu ban ra lại khiến mọi người khiếp sợ. Hoàng Đế hạ chỉ, các mệnh phụ phu nhân, công chúa, quận chúa sau khi
đến Trưởng Khánh Cung thỉnh an Thái Hậu sẽ đến Chiêu Dương Điện bái kiến quý phi, tạ ơn quý phi hiến kế sách ngăn chặn “Xuân Giang Thủy Họa”. Cả hoàng cung đều biết Thánh Cảnh Đế đối quý phi có nhiều ân sủng, nhưng
lúc này mới thực sự khiếp sợ. Từ đó suy ra, một khi quý phi sinh hoàng
tự, nàng nhất định sẽ thống lĩnh lục cung. Nhóm tần phi ở hậu cung sở dĩ im hơi lặng tiếng là vì bọn họ chờ đợi có một ngày quý phi sẽ thất
sủng, các nàng lại có được sự sủng ái của Hoàng Đế, thời điểm nghe được
tin tức này, bọn họ tựa như bị một chậu nước lạnh hất vào mặt. Nhưng hôm nay là tiết trung thu, buổi tối gia yến tổ chức ở Đại Minh Cung, có
được cơ hội nhìn thấy hoàng thượng, không ai lại bỏ qua được.
“Các ngươi ở đây làm gì? Mới sáng sớm,
các ngươi không ở trong cung đợi, lại chạy tới chỗ ai gia làm gì?”, Tiết Thái Hậu vịn tay Lưu thượng cung chậm rãi đi tới, mái tóc vương trên
vai cho thấy nàng chỉ vừa mới thức dậy. Nhóm tần phi còn quỳ trên thảm,
Đức phi phẩm vị cao nhất im lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt xấu hổ.
“Khởi bẩm mẫu hậu, các tỷ muội nói là có
việc muốn tâu cùng người, sáng hôm nay thần thiếp đến thỉnh an mẫu hậu”, Đức phi giải thích.
“Đứng lên đi! Hôm nay là ngày tốt lại quỳ hết trong này, để người khác thấy được sẽ nói ai gia thế nào đây! Lát
nữa các mệnh phụ đến đây thỉnh an, để các nàng bắt gặp thì còn ra thể
thống gì!”, Tiết Thái Hậu từ tốn ngồi xuống ghế rồi miễn cưỡng nói vài
lời.
“Thỉnh mẫu hậu làm chủ cho thần thiếp!”,
nhóm tần phi vẫn không đứng lên, bọn họ dập đầu đồng loạt nói một câu,
duy chỉ có Đức phi im lặng đứng một bên.
“Làm chủ cái gì? Các ngươi đều sống ở
thâm cung hậu viện, đều là người của hoàng gia, ai dám khi dễ các
ngươi?”, Tiết Thái Hậu hấp háy ánh mắt, những tần phi này cũng thật sự
là…ngày càng không được a!
“Khởi bẩm mẫu hậu, không phải chúng thần
thiếp đố kị, thật sự từ lúc quý phi nương nương tiến cung đến nay, chúng thần thiếp chưa được gặp qua bệ hạ. Bệ hạ sủng ái phi tần nào, chúng
thần thiếp tự biết không có tư cách hỏi đến, nhưng chuyên sủng thật sự
không phải là chuyện may mắn! Cầu mẫu hậu lấy thân phận “quốc mẫu tôn
sư” khuyên can bệ hạ!”, nhóm tần phi cúi đầu cầu xin.
“Ai gia từng nói với các ngươi thế nào?
Mấy tháng nay, ai gia xem ra bệ hạ chẳng qua chỉ thích điều mới mẻ, sủng quý phi, chuyện chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng hôm nay nếu các ngươi
nói như vậy, để ta suy nghĩ một chút. Các ngươi đều đứng lên đi, hôm nay thừa dịp gia yến, ai gia sẽ nói với bệ hạ một tiếng. Đều là đã lớn cả
rồi, ở trong này nhốn nháo thế này còn ra thể thống gì nữa! Các ngươi
hãy nhìn Đức Phi, cũng nên học hỏi nàng a!”, Tiết Thái Hậu từ tốn nâng
tách trà lên miệng. C