Noãn Các trong Càn Thanh Cung. Thái y đã nói vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, khi ấy hắn mới yên tâm đến Đông
Noãn Các triệu kiến các đại thần.
“Bệ hạ thánh an”, Tình Sương nhẹ nhàng
tiến vào, phong thái ung dung không vì sự tồn tại của các đại thần trong điện mà có chút bối rối.
“Bình thân! Quý phi thế nào?”, Thánh Cảnh Đế vội vàng hỏi.
“Hồi bẩm bệ hạ, nương nương đã tỉnh lại,
tinh thần rất tốt, không có nguy hiểm gì. Thái y cũng nói nương nương
không có vấn đề, chỉ cần tịnh dưỡng là được. Chỉ là…nương nương có lời
phân phó nô tì chuyển đến bệ hạ”
“Nói”, Hoàng Đế thở dài nhẹ nhõm, cảm xúc cũng dịu xuống rất nhiều.
“Nương nương nói, “nghiêm hình tuấn pháp, chích thị vi quân chi thuật; Nhân chi nhất tự, tài thị vi quân chi đạo” (严刑峻法,只是为君之术;仁之一字,才是为君之道- nghiêm hình chấp pháp, chính là cách làm vua; một chữ “nhân”, chính là đạo làm vua). Nay bệ hạ xử phạt, đừng vì trong lúc tức giận mà lạm hình”, Tình Sương từ tốn nói xong liền cáo lui.
Thánh Cảnh Đế trầm tư nửa ngày mới nói, “Đã vậy, truyền chỉ, phụ tử Lý gia không cần ngũ mã phân thây”
Các đại thần dập đầu tạ ân, bọn họ vừa
kinh ngạc lực ảnh hưởng của quý phi vừa âm thầm cảm thán, không ngờ một
nữ tử lại nói được những lời như vậy.
“Các khanh lui xuống! Trẫm đến chỗ quý
phi”, mọi người cung tiễn ngự giá đến Tây Noãn Các. Cao Viễn cùng Tình
Sương vội vàng theo sau.
Bên trong Tây Noãn Các, không khí dường
như đã bình thường trở lại, chỉ khi nhìn đến thái độ của các nữ quan nội thị mới thấy được sự khẩn trương ở nơi này. Quý phi xảy ra chuyện, long nhan giận dữ, có lẽ mọi người sẽ không bao giờ quên được thảm trạng
ngày hôm đó, lúc quý phi hôn mê bất tỉnh hồi cung, thần sắc của bệ hạ
tại thời điểm đó quả thật rất đáng sợ. Thái y cùng nội thị đứng bên
ngoài nhìn thấy ngự giá liền vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thánh Cảnh Đế
cước bộ nhẹ nhàng đi vào nội điện Tây Noãn Các, Tình Sương Tình Tuyết
cùng sáu nữ quan hành lễ, hắn phất tay cho các nàng lui xuống. Rèm mỏng
màu hoàng kim nhẹ nhàng lay động, thân ảnh mỹ nhân thấp thoáng bên trong long sàn. Hoàng Đế nhẹ vén rèm tiến vào, Tranh lẳng lặng nằm trên
giường kim ngọc thất bảo, an tĩnh chìm vào giấc ngủ say. Mái tóc dài
tung xõa trên gối, trên người chỉ mặc tiểu y màu vàng ẩn hiện vết thương trên ngực, đau đớn tràn ngập trong ánh mắt của hắn.
Hoàng Đế ngồi cạnh giường, hắn cúi người
nhẹ nhàng hôn lên mi mắt và hai má của nàng. Giây phút này nhìn nàng
bình yên trong giấc ngủ, hắn mới nhận ra tất cả không phải là cơn ác
mộng, “nàng an toàn”, không có việc gì. Hôm nay, nàng toàn thân đẫm máu
được đưa về hoàng cung, Thánh Cảnh Đế hoảng loạn đến điên cuồng. Lửa
giận ngập trời khiến toàn bộ hộ vệ của nàng sợ hãi quỳ gối bên ngoài Càn Thanh Cung. Chỉ đến khi thái y tới, bảo rằng nàng mất máu nhiều nhưng
không nguy hiểm đến tính mạng, lúc ấy hắn mới bình tĩnh trở lại. Tên
thích khách suýt trốn thóat nhưng bị Tình Sương Tình Tuyết cùng Phó Diêu bao vây tóm được, hắn đã hạ lệnh cho cẩm y vệ tra tấn thích khách. Hắn
hận, thật sự muốn lập tức xé xác tên thích khách mới hả cơn giận. Bọn họ dùng nhiều hình thức tra tấn tàn khốc ngoan độc mới tra được kẻ chủ mưu là Lý gia. Ngay lập tức, Lý mỹ nhân được ban ba thước bạch lăng, cửu
tộc Lý gia bị hạ ngục. Hoàng Đế cúi đầu nhìn Tranh, hắn cẩn thận để
không chạm vào người nàng, tâm trí trầm lắng trong làn u hương. Không ai nhận ra, ngày hôm nay mặc dù thoạt nhìn hắn rất trấn tĩnh, nhưng bàn
tay bên dưới ống tay áo đang cố gắng kìm nén run rẩy. Nhìn nàng nằm đó
bất tỉnh, không chút động đậy, vốn tưởng rằng bản thân trải qua nhiều
mưa gió như vậy, trên đời này hẳn không còn điều gì có thể khiến hắn sợ
hãi, nhưng hôm nay hắn quả thật rất sợ, tựa như một mảnh tâm của mình bị ai đó cắt ra ngoài. Hắn vô cùng hối hận, hắn không nên vì Lý mỹ nhân có nét tương tự Tranh liền nạp nàng làm tần phi, nếu không thì Tranh sẽ
không gặp phải tình cảnh này.
Tranh nhắm mắt nhưng không ngủ. Từ lúc
tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh náo lọan, lòng của nàng cũng loạn không
kém. “Người tính không bằng trời tính”, kế hoạch hoàn hảo như thế, nàng
làm sao nghĩ đến chuyện có thích khách a, toàn bộ kế họach đều tan thành mây khói. Vốn nàng định tạo tình huống thích khách giả, nào ngờ “lộng
giả thành thật”, chính nàng bị thương nằm ở nơi này, không lẽ phật tổ
muốn trừng phạt sự vô tình của nàng, nên mới làm cho nàng chịu đau khổ
thế này? Tranh cười chua xót, nàng nửa tỉnh nửa mê được đưa về cung,
trong mơ hồ nàng vẫn nghe được thanh âm giận dữ của Thánh Cảnh Đế, cảm
giác được hai cánh tay run rẩy của hắn khi ôm nàng vào lòng. Vừa mới
tỉnh lại, nghe tin hắn dùng hình pháp ngũ mã phân thây trừng phạt kẻ chủ mưu, nàng vội vàng phân phó Tình Sương đi cầu tình. Nói không cảm động
là gạt người, chỉ là, nếu không làm như vậy thì làm sao nàng có thể trốn thoát? Thật sự là tiến thối lưỡng nan a!
“Tỉnh?”, Thánh Cảnh Đế khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy mi mắt Tranh khẽ rung động, hô hấp có chút không đúng liền mở miệng ôn nhu hỏi.
Tranh từ từ mở mắt liền nhìn thấy mạn rèm t
