
ánh Cảnh Đế, nếu muốn nói đến kế sách phức tạp, vậy chi bằng
dùng phương pháp đơn giản nhất: điệu hổ ly sơn. Chính là…muốn vậy phải
tiến hành kế hoạch cực kỳ hoàn hảo, không thể để Phó Diêu nhìn ra sơ hở
mới được.
“Bệ hạ giá lâm…”, nghe tiếng hô bên
ngoài, ba nàng vội vàng đi về phía cửa điện. Ngày mai nhất định phải cẩn thận. Trong lòng Tranh âm thầm nói với chính mình: bất luận thế nào,
đêm nay cũng không thể để lộ cho hắn biết.
***
“Thuý hoa diêu diêu, tiết việt đường đường”, một đôi câu đối theo nghi thức được treo lên tại Tuyên Đức Môn, các
mệnh phụ phu nhân đứng đợi bên ngoài càng tỏ vẻ nghi ngờ. Thời điểm sắc
hoàng kim thấp thoáng xuất hiện phía xa xa tựa như rồng lượn trong mây,
lúc này mọi người thật sự sững sờ, nguyên lai Hoàng Thượng lại một lần
không che dấu sự sủng ái đối với quý phi. Ba tháng chuyên sủng, liên
tiếp ban ra ân chiếu, hôm nay lại dùng nghi thức thiên tử hộ tống quý
phi đến Từ Ân Tự, thậm chí không quan tâm đến lời nghị luận của các đại
thần. Điều này đã rõ ràng: chỉ cần quý phi sinh được Hoàng Tử thì vị trí đứng đầu lục cung…ai…!
Cẩm y vệ, cấm vệ quân, hổ bí vệ ba đội
thị vệ giáp trụ nghiêm trang bước sau ngự giá. Sáu nữ quan cầm trong tay hoa quả, lư hương, các vật phẩm dùng để bái phật lần lượt theo sau.
Trước Từ Ân Tự đã tập trung rất nhiều người, khi nhìn thấy đoàn người
tiến đến, bọn họ lần lượt quỳ xuống tung hô, “Thiên tuế!”
“Trầm thượng cung, ngươi cùng một vài
người theo ta vào trong bái phật là được, đừng quấy nhiễu phật môn thanh tịnh”, Tranh nhỏ giọng phân phó, nhóm nữ quan vội truyền ý chỉ. Hai nữ
quan kéo rèm che, Tranh từ tốn bước xuống loan xa, Phó Diêu phụng mệnh
tùy giá, trong tự canh phòng nghiêm ngặt. Phương trượng trụ trì Từ Ân
Tự dẫn theo chư tăng tiếp đón quý phi.
Mang phẩm vật để trước bàn phật, Tranh
kính cẩn quỳ gối trên nệm, trên tay cầm một nén hương, tâm trạng nàng
hoảng loạn không thôi. Tranh không tin vào thần thánh lại lại bất đắc dĩ quỳ gối trước phật môn, chỉ mong hôm nay kế hoạch thành công, hết thảy
đều thuận lợi. Nếu nàng có thể thuận lợi trốn thoát, chỉ nguyện cho
“người nọ” sau này bình an. Nhớ đến Hoàng Đế, thần sắc của Tranh không
khỏi ảm đạm. Đêm qua hắn căn dặn nàng đủ thứ, nào là không để mệt mỏi,
sớm sớm hồi cung,…chuyện này khiến nàng thật sự ngoài ý muốn. Nói không cảm động là không đúng, ba tháng nay thật tâm mà nói, thái độ của nàng
đối với hắn cho tới bây giờ đều là diễn kịch mà thôi. Đường đường là
Hoàng Đế nhưng hắn đối với nàng thật tâm thật dạ lấy lòng, mọi thứ hắn
có đều muốn dành tặng cho nàng. Phu quân như vậy, nàng còn đòi hỏi gì
nữa? Nếu nàng là nữ tử bình thường, có lẽ đã sớm động tâm can rồi. Chỉ
tiếc, nàng không thể, cũng không muốn suốt đời ở lại nơi này. Qua sự
việc của Mai Anh, của Lý Tu Nghi, của đám tần phi nơi hậu cung cùng Thái Hậu, nàng càng quyết tâm thoát khỏi nơi đây, nàng muốn về nhà.
Tại chính điện dâng hương, Tranh bái
Thích Ca Mâu Ni Phật, bái Di Lặc Phật, A Di Đà Phật, Tiếp Dẫn Phật, Lô
Xá Phật, tiếp theo lại đến Quan Âm Điện bái bốn vị Quan Âm cùng Vi Đà,
sáu thượng nữ quan hộ tống Tranh đến sương phòng nghỉ ngơi, Tranh chỉ để Tình Sương Tình Tuyết lại bên cạnh. Các nữ quan tại Thừa Kiền Cung hay
Chiêu Dương Điện đều biết thói quen này, vậy nên khi bọn họ đến sương
phòng liền đứng hầu bên ngoài. Phó Diêu không cần nói, hắn một bước cũng không ly khai thiên điện. Cấm vệ quân canh phòng nghiêm mật ở vòng
ngoài.
“Tình Sương, chúng ta đến phật đường.
Tình Tuyết, ngươi cùng Trầm thượng cung mang sáu nữ quan lui xuống, các
vật phẩm phúng viếng ở Từ Ân Tự phân phát cho mọi người”, Tranh nhỏ
giọng phân phó.
“Tuân chỉ”, nhìn theo Tình Sương Tình
Tuyết dẫn các nữ quan lui ra ngoài, Tranh thầm nhủ trong lòng, “ngàn vạn lần không được xảy ra sơ sót!”
Một lát sau, mọi người đột nhiên nghe được thanh âm hô hoán, “Có thích khách! Có thích khách!”
Các thị vệ bên ngoài lập tức xông vào,
Tranh cũng kinh hoàng la lên, “Thỉnh tướng quân đến đó một lát, xem các
nữ quan bị làm sao?”. Phó Diêu dù có thông minh đến đâu, “trí tuệ mưu
kế” đến cỡ nào, nhưng hôm nay trước khi xuất phát, Thánh Cảnh Đế đặc
biệt triệu kiến phân phó hắn phải thật cẩn thận làm việc, đến khi hắn
chính mắt nhìn thấy tình huống trước Tuyên Đức Môn, nào nghi thức đưa
tiễn, nào tiền hô hậu ủng, Phó Diêu a Phó Diêu! Lần đầu tiên hắn thấy
được một vị quý phi đắc sủng đến vậy. Cho nên khi nghe âm thanh kêu cứu, hắn cũng không khỏi có chút bối rối. Nhưng hắn là tướng quân chinh
chiến bao lâu, cảnh tượng thế nào lại chưa từng gặp qua, hắn vội trấn
tỉnh lại, “Bệ hạ có chỉ, thần phải hộ giá nương nương, nếu không có việc gì khẩn cấp thì không được rời khỏi đây nửa bước!”
“Phó tướng quân, ta cũng biết lệnh vua
khó cãi. Nhưng hai nữ quan bọn họ đối với ta thân như tỷ muội, nếu các
nàng có chuyện gì, ta cũng không chịu đựng được, xin tướng quân hãy vào
xem một chút, bên cạnh ta vẫn còn sáu nữ quan, còn có cấm vệ quân bảo
hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.
Quý phi a quý phi! Phó Diêu đành hạ nghiêm l