
nói những lời này thuận miệng như
“nước chảy hoa trôi”.
Vừa tiễn bước Lý Tu Nghi, Tranh lại nhìn
theo bóng lưng của nội thị đến tuyên chỉ đang dần xa. Tranh yên lặng
ngồi trên ghế. Hôm nay, nàng mới lãnh giáo được sự lạnh lùng tàn khốc
của Hoàng Đế. Vừa rồi, tại thời điểm nàng đang suy nghĩ tìm lý do để cự
tuyệt lời thỉnh cầu của Lý Tu Nghi thì nội thị từ Càn Thanh Cung đã đến
mang theo khẩu dụ của Thánh Cảnh Đế, “Đoạn Linh Điện Tu Nghi Lý thị
không tuân phụ đức, quấy nhiễu quý phi, hậu cung không được tham gia
chính sự, hạ chỉ Thu Nghi đến Trưởng Khánh Cung hầu hạ Thái Hậu, chuyển
sang Thượng Dương Cung”. Từ Tu Nghi bị hạ chức tước xuống thành tài
nhân, Lý Tu Nghi vừa nghe đến đây liền hôn mê bất tỉnh.
Tranh quá đỗi bàng hoàng, đến khi nội thị cáo lui nàng vẫn còn ngồi ngơ ngẩn trong thư phòng. Thượng Dương Cung, đó là nơi nào?
Thượng Dương nhân,
Thượng Dương nhân,
Hồng nhan ám lão bạch phát tân.
Lục y giám sử thủ cung môn,
Nhất bế Thượng Dương đa thiểu xuân?
(上阳人,上阳人,红颜暗老白发新。绿衣监使守宫门,一闭上阳多少春?)
Quả nhiên “Tối thị vô tình đế vương gia”, Hoàng Thượng đối xử với phi tần của mình thật vô tình, hôm nay là Lý Tu Nghi, ngày mai là ai? Còn có Mai Anh…Tranh cảm thấy cõi lòng thật lạnh
lẽo.
Buổi tối hôm đó Tranh chỉ ngồi trầm ngâm, Hoàng Đế dĩ nhiên cũng đã nhận ra, nhưng hắn không hiểu được tâm sự của nàng, chỉ nghĩ là do sự tình của Lý Tu Nghi khiến nàng không cảm thấy
thoải mái, vậy nên hắn không có lên tiếng hỏi. Đến lúc hai người đã gần
như nửa tỉnh nửa ngủ, Tranh đột nhiên mở mắt, “Hai ngày tới ta có thể
xuất cung viếng thăm Từ Ân Tự không?”
“Tại sao đột nhiên đề cập chuyện này?”, hắn cau mày.
“Trước khi tiến cung, ta xin được một quẻ xăm tại Từ Ân Tự, nhưng vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Bệ hạ không đồng ý cũng không sao, cũng không có gì quan trọng”, Tranh nhỏ giọng
nói.
“Nếu Tranh Nhi muốn thì cứ đi”, từ lúc
bắt gặp nụ cười “kinh thiên động phách” kia tại cửa thiên điện, hắn
không bao giờ gọi nàng là “ái phi” nữa mà trực tiếp gọi thẳng nhũ danh
của nàng: Tranh Nhi.
“Đa tạ bệ hạ”, Tranh lại nhắm mắt.
“Ngủ đi”, hắn ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ
về. Tranh từ từ nhắm hai mắt, tuy nàng rất mệt mỏi nhưng lại không ngủ
được, trong đầu chỉ nghĩ đến mười môt chữ xin được ở Từ Ân Tự: Xuất sào
tân lai linh xảo yến, quy vu cung khuyết đế vương gia.
Vận mệnh còn có thể thay đổi, huống hồ
vài chữ vô tri kia. Trong một đêm, Lý Tu Nghi bị tống giam vào Thượng
Dương Cung, vận mệnh của nàng là do Hoàng Đế thay đổi. Nói vậy, Tranh
cũng phải thay đổi vận mệnh của chính mình. Dù có thành công hay không,
nàng cũng phải thử qua một lần. Từ xưa đến nay, chốn cung đình luôn hắc
ám, Hoàng Đế tâm tàn khốc, tất cả đều khiến nàng lo sợ phập phòng. Nàng
có lý tưởng, có khát vọng tự do. Nàng có thể tự lực nuôi sống bản thân,
nàng không phải loại nữ tử yếu đuối dựa dẫm vào nam nhân để sống. Một
khi đã như vậy, nàng muốn đánh cuộc một phen! Tranh xiết chặt ngọc bội
trong tay, nàng hạ quyết tâm. Cuộc sống bên ngoài không thể thiếu tiền,
khối ngọc bội này là món trang sức giá trị nhất mà nàng có. Nếu lần này
có thể thành công trốn thoát, nàng biết chuyện này sẽ nhanh chóng bị
phát hiện, chỉ cầm đơn giản một món đồ, cơ hội bị phát hiện sẽ ít hơn.
Tranh nhắm mắt lại, nàng hít sâu một hơi, “Tình Sương Tình Tuyết, ta có
chuyện muốn nói với các ngươi”
***
Đầu hạ, năm Thánh Cảnh thứ mười lăm,
đương triều quý phi từ Thừa Kiền Cung giá đáo Từ Ân Tự bái phật cầu
nguyện. Từ khi tiến cung đến nay đã ba tháng, quý phi hoàn toàn độc
sủng, hôm nay lại muốn xuất cung. Ba ngày trước, cẩm y vệ cùng ngự lâm
quân rầm rộ chuẩn bị. Từ Tuyên Đức Môn đến Từ Ân Tự, dọc đường đi thị vệ tay mang đao kiếm lẫm liệt uy nghi trông giữ, còn có Minh Vương cùng
Đại tướng quân Phó Diêu hộ giá. Trước ngày quý phi xuất cung, cẩm y vệ
cùng thị vệ đã tiến hành tra xét Từ Ân Tự từ trong ra ngoài, mặc dù Từ
Ân Tự thường xuyên được hoàng gia phúng viếng, nhưng lần này người đến
bái phật không phải tầm thường, không ai dám để xảy ra một chút khinh
xuất. Không khí bên ngoài thật khẩn trương, bên trong Chiêu Dương Điện
cũng lo lắng không kém.
“Các ngươi đã nhớ kỹ chưa? Không được để
xảy ra sơ sót gì”, Tranh cẩn thận dặn dò, nàng thật sự không còn cách
nào khác mới tính đến bước này, có thể thành công hay không nàng cũng
không nắm chắc. Nhưng ngàn lần không thể để Tình Sương cùng Tình Tuyết
liên can, lại nói nếu không có các nàng, một mình nàng không thể trốn
thoát được, dù có thể thoát khỏi Từ Ân Tự, căn cứ tính cách bất chấp thủ đoạn của Hoàng Đế, hắn nhất định sẽ lấy các nàng ra uy hiếp Tranh. Thật trăm mối ngổn ngang, vừa không muốn để các nàng cùng lâm vào hiểm cảnh, những hiện tại không đào tẩu thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội
xuất cung.
“Cô nương yên tâm, chúng ta nhất định làm được”, Tình Sương gật đầu phụ họa. Trong lòng Tranh tràn đầy ưu tư,
biện pháp này cực lỳ mạo hiểm. Sáng mai, người “bảo hộ” nàng là ai a? Là Đại tướng quân Phó Diêu, nghe nói hắn trí tuệ mưu kế, là cánh tay đắc
lực của Th