
hở dài, “Thỉnh Lý Tu Nghi đến
thiên điện, ta sẽ đến ngay”. Thánh Cảnh Đế đã có lệnh, tần phi không có
việc không được đến Chiêu Dương Điện, lần này Lý Tu Nghi đến đây nhất
định là có chuyện quan trọng. Tuy Tranh không thích cùng các nàng tới
lui chuyện trò, cũng không thích cùng các nàng tán gẫu về trang sức,
quần áo, hoặc bàn tán về tần phi nào đang đắc sủng, ai đang thất sủng.
Chỉ là…Tranh biết mình không nên gây thù chuốc oán ở hoàng cung.
Tranh buông quyển sách trên tay rồi dẫn theo Tình Sương Tình Tuyết đến thiên điện.
“Thần thiếp bái kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế”, Lý Tu Nghi nhìn thấy Tranh bước ra, trong lòng
hận đến muốn lập tức xông lên giết chết nàng, nhưng ngoài mặt vẫn cung
kính hành lễ thỉnh an. Hôm nay nàng là có việc cầu người, không thể
không cúi đầu.
“Lý Tu Nghi đứng lên, không cần đa lễ. Mời ngồi”, Tranh vội vàng nói.
Trầm thượng cung tiến lên dâng trà, lúc
này hai người mới phân theo chủ khách ngồi xuống. Lý Tu Nghi nhìn Tranh: trang phục trên người nàng tuy thoạt nhìn có vẻ không quá cầu kỳ nhưng
nếu nhìn kỹ lại thập phần cao quý, trâm phỉ thúy cài trên đầu càng tỏa
ra nét thanh lệ, trong lòng Lý Tu Nghi càng nghĩ làng hận. Trang phục
nàng đang mặc trên người nếu là những nương nương khác muốn có nó phải
bỏ ra ít nhất hơn nửa năm mới có thể đạt được, Tu Nghi nhìn thấy Tranh
có vẻ không biết điều này, đối với Tranh mà nói, tất cả chỉ đơn giản như là việc “rẽ nước thấy cá”, trong khi trang phục của nàng không bằng một góc nhỏ của vị quý phi nương nương này, chỉ những dịp quan trọng mới
dám mặc. Hôm nay, nhìn thấy trang phục sang trọng của quý phi mặc trên
người nàng, trong lòng vừa tức vừa đố kỵ. Lại nhìn đến chén trà trong
tay là cực phẩm trà ở Quân Sơn, trong cung chỉ có Thái Hậu cùng bệ hạ
mới có thể dùng, Chiêu Dương Điện lại mang ra đãi khách, hừ…cơn tức của
Lý Tu Nghi đã lên đến cực điểm, nhưng đó là trong lòng âm thầm phẫn nộ
mà thôi, ánh mắt của nàng lại yếu đuối đáng thương vô cùng.
“Nương nương, hôm nay thần thiếp mạo muội đến gặp nương nương, thật sự là có việc muốn nhờ, cúi xin nương nương
cứu giúp!”, Lý Tu Nghi lộ vẻ ai oán. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của
mình lúc này, nàng không nén được bi ai.
“Tu Nghi hãy bình tĩnh, có chuyện gì thì
từ từ mà nói”, nhìn thấy Lý Tu Nghi khóc thảm thiết, Tranh không khỏi
bối rối chân tay. Đối với thế thái nhân tình nàng không hiểu rõ lắm, nếu là tiểu hài tử còn có thể dỗ dành, còn đây là người lớn… ai…nàng phải
nói làm sao. Một nữ quan tiến đến đưa khăn lau lệ, Lý Tu Nghi thổn thức
nói, “Hồi bẩm nương nương, gia phụ của thần thiếp thừa dịp thần thiếp
nhất thời được bệ hạ đắc sủng nên tỏ ra kiêu căng, cưỡng chiếm vài mẫu
đất nên bị Ngự Sử dâng tấu chương. Bệ hạ giận dữ muốn trị tội cả nhà
thần thiếp! Khẩn xin nương nương nể tình thần thiếp, trước mặt bệ hạ xin nương nương nói vài câu cầu tình, để giữ lại cơ nghiệp của Lý gia!”, Lý Tu Nghi không còn giữ lại chút tự tôn nào, nàng buông người từ trên ghế quỳ xuống, vừa lau nước mắt vừa tiếp tục cầu xin, bộ dáng này thật
khiến Tranh khó xử. Tranh vốn không muốn can dự đến nhóm tần phi này,
nhưng nhìn thấy bộ dáng khóc lóc đến động lòng người của Lý Tu Nghi,
nàng nên làm thế nào cho phải?
“Tu Nghi, mời đứng lên! Ngươi quỳ như
vậy, chúng ta rất khó nói chuyện”, Tranh giúp đỡ Lý Tu Nghi đứng dậy,
nàng uyển chuyển nói, “Tu Nghi khóc đến sưng mắt rồi! Trầm thượng cung,
ngươi phân phó người hầu hạ tu nghi chỉnh trang lại rồi chúng ta nói
chuyện sau”
“Tuân lệnh nương nương”, Trầm thượng cung hướng dẫn nữ quan giúp đỡ Lý Tu Nghi ra khỏi thiên điện để chỉnh trang lại dung nhan.
“Lão thiên a! Chuyện này là sao! Hôm nay
tại sao ta lại gặp phải chuyện này?”, Lý Tu Nghi được dìu ra khỏi phòng, Tranh không còn giữ lại phong cách quý phi cao nhã, nàng nhoài người
lên bàn than thở.
“Cô nương, việc này ta cũng biết một
chút. Mấy ngày nay trong cung bàn tán xôn xao, các cung đều biết, chỉ vì Chiêu Dương Điện canh phòng nghiêm ngặt, nữ quan nội thị lại không dám
nhiều lời nên cô nương không biết mà thôi”, Tình Tuyết bước đến giải
thích. Từ lúc Tranh vào cung đến nay, nàng cùng Tình Sương luôn xưng hô
“quý phi nương nương”, chỉ là những lúc không có ai hai người lại chuyển sang cách gọi này.
“Huynh trưởng của Lý Tu Nghi cậy thế muội muội được đắc sủng, ngang nhiên chiếm đất đai của dân chúng, còn dẫn
đến án mạng chết người, bị Ngự Sử tố cáo, kết quả bệ hạ hạ lệnh toàn bộ
bị hạ ngục! Theo ý ta, cô nương không cần quan tâm đến việc này, bọn họ
làm việc xấu, sớm muộn cũng dẫn đến kết quả này thôi!”, Tình Sương tiếp
lời.
“Xem mạng người như cỏ rác, tư chiếm đất
của dân, tội này không đáng tha thứ!”, Tranh nghe xong những lời này
cũng gật đầu tán thành, trong lòng nàng đã có chủ ý. Nhờ vào đọc sách,
Tranh biết rằng ở thời cổ đại “hậu cung không được tham gia vào triều
chính”, lúc trước nàng cảm thấy điều này rất vô lý! Nhưng hiện tại….thật hữu dụng a! Chí ít nàng có thể dùng nó để lấy cớ từ chối Lý Tu Nghi.
Lần đầu tiên Tranh phát hiện mình