
trúng độc rất nặng, hắn vốn nghĩ nên để
nàng chậm rãi điều dưỡng một thời gian, một phần thuốc bằng ba phần độc, dùng nhiều thuốc rất dễ làm thương tổn thân thể nàng, mỗi ngày đều có
người mang thuốc bổ đến đây. Thừa dịp nàng đang ngủ để cho thái y xem
mạch, hắn luôn cảm thấy thân thể nàng yếu nhược, “Thiên Châm Kết Lạc” đã gây thương tổn rất lớn lên thân thể nàng, âm khí xâm nhập vào cơ thể,
không thể chịu lạnh. Thánh Cảnh Đế vốn muốn đợi nàng thật sự khỏe mạnh
mới để nàng mang thai, dù sao đây cũng là việc không dễ dàng gì, chỉ sợ
thân thể nàng chịu không nổi. Nhưng hôm nay hắn đã nhìn thấy, có một đứa con sẽ giúp hắn có cơ hội giữ lại nàng, có được tâm của nàng.
Trướng rũ màn che, Tranh nửa nằm nửa ngồi trên giường, tâm tư bấn loạn. Nàng hoàn toàn không có bệnh, hơn nữa
chính nàng cũng là đại phu, tại sao lại cần gọi thái y đến? Bất chợt
ngoài rèm truyền đến một thanh âm, “Thỉnh nương nương đưa tay ra”. Là
hắn? Hoàng Y Chính ở thái y viện, trước khi tiến cung, Tranh có gặp hắn ở phủ Trưởng Công Chúa, trùng hợp lúc ấy hắn đang xem bệnh cho Trưởng
Công Chúa. Nàng đã xem qua phương thuốc, sau lại thêm vào hai vị dược đã khiến hắn tán thưởng không ngừng, không ngờ hôm nay lại là hắn.
Tranh chần chừ đưa tay ra, thật là quy
định buồn cười. Xem bệnh chỉ là xem bệnh mà thôi, đại phu cùng người
bệnh đều đường đường chính chính, trong lòng người thầy thuốc chỉ có ý
niệm “lương y như từ mẫu”, hy vọng có thể cứu chữa bệnh nhân, “nam nữ
hữu biệt” gì chứ? Haiz, thật hoang đường! Hoàng Y Chính xem xong mạch
đập trên tay Tranh liền rời khỏi nội điện.
“Như thế nào?”, Thánh Cảnh Đế chờ ngoài
điện, trên người đã cởi bỏ long bào, nhìn hắn lại có vẻ thanh nhàn. Nhìn thấy thái y đi ra, hắn buông xuống kinh thư đang cầm trên tay mà lên
tiếng hỏi.
“Khởi bẩm bệ hạ, nếu thần đoán không lầm, phượng thể của nương nương là do kịch độc thâm nhập, âm hàn ăn sâu
khiến thể chất suy nhược. Bởi vì dùng Thiên Châm Kết Lạc giải độc thân
thể bị tổn thương rất nặng. Nhưng theo thần xem qua, nương nương đã điều dưỡng tốt một thời gian, hiện tại lại đang là mùa hè, không có gì trở
ngại”, Hoàng Y Chính quỳ xuống cẩn thận hồi bẩm.
“Ái khanh kê thuốc cho quý phi điều dưỡng thân thể, chỉ cần loại trừ âm hàn là được”, Nghe Thánh Cảnh Đế nói
những lời này, Hoàng Y Chính dĩ nhiên hiểu được Hoàng Đế muốn có Hoàng
Tử nối dõi, hắn không dám chậm trễ liền cẩn thận kê một phương thuốc
trình lên.
“Ta muốn mỗi ngày khanh phải tự mình nấu
thuốc, không được giao cho người khác. Nếu xảy ra chuyện gì, ái khanh đã ở thái y viện nhiều năm hẵng biết hậu quả như thế nào, đúng không?”,
Thánh Cảnh Đế nhìn phương thuốc rồi lạnh lùng phân phó.
“Thần tuân chỉ”, Hoàng Y Chính hiểu được tình hình nghiêm trọng liền vội vàng phục mệnh.
“Khởi tấu bệ hạ”, Tình Sương từ nội điện
đi ra, nàng cúi người truyền lời, “Nương nương phân phó nô tì đến hỏi
xem nương nương có thể nhìn qua phương thuốc hay không?”
“Mang đến cho nương nương xem”, Thánh
Cảnh Đế vốn dĩ không có ý định giấu Tranh, hắn liền đưa phương thuốc cho nàng. Tình Sương nhận lấy phương thuốc quay trở về nội điện, được một
lúc lại quay trở lại, “Nương nương nói không uống được thuốc có vị đắng, xin hỏi thái y có thể thêm vào một ít Mật Ngạnh Thảo hay không?”
Hoàng Y Chính lại nghĩ: Mật Ngạnh Thảo là loại dược thảo thông thường, hương vị rất ngọt, kết hợp với dược thảo
khác thì không có vấn đề gì. Vì vậy, nếu người không thể uống được thuốc đắng, cho một ít Mật Ngạnh Thảo vào trong thuốc đã nấu sẽ rất dễ uống.
Xem ra quý phi nương nương cũng am hiểu về y thuật. Hoàng Y Chính vội
vàng giải thích với Thánh Cảnh Đế, “Bệ hạ, Mật Ngạnh Thảo dược tính nhẹ, sẽ không có tác dụng gì, chỉ có vị ngọt mà thôi, thêm vào sẽ không sao”
“Quý phi không uống được thuốc đắng, vậy thêm vào đi”, Thánh Cảnh Đế nghe thái y nói rõ ràng liền đồng ý.
Nghe Tình Sương báo lại, Tranh ngồi trên
giường lo lắng không thôi. Nàng vừa nhìn thấy phương thuốc liền hiểu, đó là thuốc dùng cho nữ tử bổ dưỡng thân thể. Dụng ý rất rõ ràng, Thánh
Cảnh Đế muốn nàng mang thai. Tuy Mật Ngạnh Thảo kết hợp với các dược
thảo khác không có tác dụng gì, nhưng nàng nhìn thấy trong phương thuốc
có dùng một ít Sanh Ma. Nếu dùng chung Sanh ma cùng Mật Ngạnh Thảo lại
có tác dụng tránh thai, đối với nàng sẽ không nguy hại gì. Lúc còn ở
Thất Tuyệt Cốc, khi nàng cùng y thánh thảo luận về các loại dược thảo,
trong lúc vô tình y thánh nhắc đến điều này trong một quyển sách y dược, chỉ là rất ít thầy thuốc biết đến. Nếu đã như vậy, Hoàng Y Chính
cũng có thể không biết? Khi nàng phân phó Tình Sương nói thêm Mật Nghạnh Thảo vào phương thuốc, tim nàng đập như muốn vỡ tung lồng ngực. May mắn là không có việc gì, đã tránh được một kiếp a! Tranh chua sót nhắm mắt
lại, trong lòng bắt đầu suy tính không biết làm cách nào mới thoát khỏi
nơi đây.
***
“Nương nương, Lý Tu Nghi ở ngoài điện cầu kiến nương nương”, Tranh đang đọc sách trong thư phòng liền Trầm thượng cung ở ngoài cửa hỏi, “Nương nương có muốn triệu kiến nàng không?”
Tranh t