Pair of Vintage Old School Fru
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325334

Bình chọn: 10.00/10/533 lượt.

t thị nữ đang ôm trên tay

một tiểu hài tử, vị thị nữ nọ cũng đang vội vàng quỳ xuống hành lễ.

“Phu nhân, mời đứng lên, không cần đa

lễ”, Tranh phân phó nữ quan mang ghế đến cho Nam An Hầu phu nhân an tọa. Không gian tĩnh lặng trong chốc lát, Tranh chăm chú nhìn vị phu nhân

này, ánh mắt, đôi mi cùng Trường Hỉ có chút giống nhau, phảng phất chút

khí khái anh hào. Nam An Hầu phu nhân vừa đưa tay tiếp nhận tiểu hài tử

từ trong lòng thị nữ vừa giải thích với Tranh, “Thần thiếp một thân một

mình ngồi xe tiến cung, lại chỉ có thể mang theo thị nữ này nên có chút

chật vật. Nàng đã giúp thần thiếp ôm đứa nhỏ suốt từ sáng đến giờ, thỉnh quý phi nương nương ân điển, cho phép nàng lui xuống nghỉ ngơi”

Tranh phân phó nữ quan dẫn theo thị nữ

lui ra. Nàng cảm nhận được Nam An Hầu phu nhân rất quan tâm đến hạ nhân, đây cũng là cách đối nhân xử thế của Liễu phủ, trong lòng nàng lại nảy

sinh vài phần hảo cảm, “Đây là hài nhi của phu nhân sao?”. Tranh bắt gặp tiểu hài tử mặc bên ngoài một bộ xiêm y nhỏ nhắn màu vàng, bên trong lộ ra chiếc yếm đỏ, trên cổ lại đeo một mảnh ngọc bội, nàng cảm thấy rất

tò mò nên lên tiếng hỏi.

“Hồi bẩm nương nương, đúng là tiểu hải tử của thần thiếp, hôm qua vừa tròn một tuổi, Tiệp Dư nương nương đã ban

thưởng lễ vật nên hôm nay thần thiếp tiến cung để tạ ơn người”, Nam An

Hầu phu nhân cung cẩn trả lời.

“Nguyên lai là vậy. Tình Sương, mang ngọc như ý đến đây, ta cũng muốn tặng lễ vật mừng lệnh lang tròn một tuổi”,

Tranh nhỏ nhẹ phân phó, Nam An Hầu phu nhân nhận lễ vật từ tay Tình

Sương liền đứng dậy tạ ơn, “Phu nhân không cần đa lễ, chúng ta đều là

người nhà, không cần khách khí như vậy. Lệnh lang ngọc tuyết đáng yêu,

có thể cho ta nhìn một chút không?”

Tranh vốn cực kỳ yêu thích tiểu hài tử,

khi còn phục vụ ở bệnh viện từ thiện tại Thụy Sĩ, nàng thường giúp các

bà mẹ mới sinh trong nom tiểu hài tử. Hôm nay nhìn thấy tiểu hài tử linh động đáng yêu này, Tranh không khỏi buộc miệng hỏi.

Nam An Hầu phu nhân mang tiểu hài tử đến

trước mặt Tranh. Thời tiết bên ngoài đã nóng lên, tiểu hài tử lại ngủ

rất say, Tranh cẩn thận đưa tay ôm lấy, cánh tay thành thục đỡ lấy lưng

hắn rồi ôm vào lòng.

“Phu nhân, lệnh lang rất đáng yêu, cứ để ta ôm một chút. Phu nhân thong thả ngồi đây, chúng ta hãy còn nhiều chuyện để nói mà!”

Tranh nói chuyện với Nam An Hầu phu nhân, vòng tay không buông tiểu nam hài. Tấm lòng phụ mẫu nhìn thấy con mình

được người khác yêu thích thì ai lại không cao hứng? Nam An Hầu phu nhân thấy quý phi đối với cốt nhục của mình yêu thích như thế cũng không

ngoại lệ, nàng nấn ná ngồi lại tiếp tục cùng Tranh tán gẫu.

“Nương nương, thần thiếp tiến cung đã

lâu, cũng nên đến chỗ Tiệp Dư nương nương thỉnh an. Chỉ là…”, Nam An Hầu phu nhân chần chừ một chút, Tranh liền biết nàng có điều khó xử, “Phu

nhân cứ nói, không sao”

“Tiệp Dư nương nương không thích ồn ào,

thần thiếp sợ nhi tử đến chỗ Tiệp Dư thức giấc thì thể nào cũng khóc

nháo lên. Hôm nay vốn không định mang hắn theo nhưng trong phủ lại không ai trông nom nên đành phải mang hắn đi cùng…”, Nam An Hầu phu nhân khéo léo giải thích.

“Việc này không khó, cứ để lệnh lang ở

chỗ này, ta sẽ trông giúp cho phu nhân. Khi nào phu nhân gặp Tiệp Dư trở về thì đến Chiêu Dương Điện đón lệnh lang”, Tranh không ngần ngại lên

tiếng.

“Tạ nương nương ân điển”, Nam An Hầu phu

nhân mừng rỡ tạ ân, nàng đi theo nữ quan đến Tây Cung. Tranh ôm tiểu hài tử trên tay một lát, đến khi cảm thấy cánh tay sắp chịu không nổi mới

đặt hắn lên giường, cả thân mình của hắn cũng đã đổ đầy mồ hôi, nàng

giúp hắn cởi bỏ áo ngoài, chỉ chừa lại chiếc yếm, tiếp theo phân phó nữ

quan mang đến một chiếc khăn để giúp hắn lau mình.

Trong thư phòng tại Càn Thanh Cung, Thánh Cảnh Đế uy nghiêm ngồi trên ghế, nhóm đại thần lần lượt từng người khởi tấu. Hoàng Đế vừa cầm tấu chương trên tay vừa truy hỏi các cận thần.

Tuy chỉ mới đầu hạ nhưng trán các đại thần ướt đẫm mồ hôi. Vị Hoàng Đế

này rất khó hầu hạ a, tính cách “nho nhã từ bi nhân hậu” của Tiên Đế

hoàn toàn không truyền lại chút nào cho Thánh Cảnh Đế.

“Tấu chương của các khanh đều lên án phụ

tử Lý thị cường chiếm đất dân, sát hại bá tánh, theo ý các khanh nên xử

trí thế nào?”, Thánh Cảnh Đế vừa nhìn tấu chương vừa chất vấn Ngự Sử

đang khom người đứng bên cạnh.

Ngự Sử suy nghĩ trong giấy lát rồi cẩn

thận đáp lời, “Khởi tấu bệ hạ, theo luật pháp của đế quốc, cường chiếm

đất của bá tánh gây án mạng chết người sẽ bị tước bỏ chức vị, tịch thu

tài sản, trả lại ruộng đất để trấn an dân chúng, nhất định phải nghiêm

trị không tha”

Thánh Cảnh Đế cười lạnh, “Tước bỏ chức vị, tịch thu tài sản? Sinh mạng của bá tánh chẳng lẽ chỉ đáng giá bao nhiêu đó thôi sao?”

Ngự Sử không dám lên tiếng, Hoàng Đế giận dữ, “Truyền chỉ: phụ tử Lý gia Lý Thanh Hàng lột bỏ mũ quan, Lý Dung hạ ngục, niêm phong phủ trạch! Tất cả ruộng đất cướp đọat phải trả lại dân chúng. Toàn gia bị xử tử, con cháu Lý gia đời sau nếu không có công lớn sẽ không được phong tước vị! Đốc Sát Viện tuân theo luật pháp của đế

quốc, xử