
lý không nghiêm sẽ bị trừng phạt!”
“Thần lĩnh chỉ!”, Ngự Sử vội vàng tiếp
nhận chiếu chỉ rồi lui ra ngoài. Hắn thừa biết Hoàng Đế công tư phân
minh, không một lời nào dám nói đến nữ nhân Lý gia là tần phi của bệ hạ, dù nói cũng chưa chắc được giảm tội. Hắn nhanh chóng vừa chạy vừa lau
trán đãm mồ hôi. Toàn bộ đại thần bên ngoài đều biết việc này nên khi
nhìn thấy Ngự Sử đi ra cùng sắc mặt khó coi, bọn họ đều biết phen này Lý gia xong rồi. Haizz, tất cả đều phải nhìn long nhan của Hoàng Đế mà
sống a!
Đến trưa, trong thư phòng lần lượt vắng
bóng các đại thần, Thánh Cảnh Đế cho gọi Cao Viễn đến, “Ngươi phân phó
người đến xem tình hình ở Chiêu Dương Điện thế nào”
Lại nói Cao Viễn lĩnh chỉ bước ra ngoài
liền bị các đại thần bắt gặp, trong lòng bọn họ đều than thầm không
thôi, “quý phi thật sự đắc sủng a!”. Thời gian gần đây, trong cung ngoài cung bàn tán xôn xao, ba tháng nay Hoàng Đế chỉ triệu kiến duy nhất quý phi, chuyện này…thật sự không ổn! Có đại thần dâng tấu chương can gián
việc này liền bị Thánh Cảnh Đế giáo huấn một câu, “Gia sự của Trẫm quan
hệ gì đến khanh”, một thời gian sau cũng không còn nhìn thấy vị quan
này. Từ đó về sau, mọi người không dám nửa lời phản đối. Hoàng Đế dĩ
nhiên là một bậc minh quân, đối với tấu chương có ích hắn đều cẩn thận
phê duyệt, chỉ duy việc này dường như là “đại kỵ” của bệ ha, không ai
được phép bàn đến.
Khi Cao Viễn trở về, hắn hồi bẩm với bệ
hạ là nương nương đang đọc sách, Nam An Hầu phu nhân đã đến Tây Cung.
Lúc này Hoàng Đế mới buông bút, “Bãi triều đến Chiêu Dương Điện, tại sao nàng lúc nào cũng đọc sách như vậy, không tốt cho mắt. Trẫm đến xem một chút, các vị ái khanh nghỉ ngơi đi”. Các đại thần cung tiễn Thánh Cảnh
Đế rời Càn Thanh Cung.
Đứng trước cửa Chiêu Dương Điện, không
gian im ắng tĩnh lặng, Hoàng Đế cho rằng Tranh đang nghỉ ngơi nên phất
tay ngăn nội thị định cất tiếng loan báo. Trầm thượng cung cho biết
nương nương đang ở trong thiên điện, Thánh Cảnh Đế lập tức tiến vào,
nhưng chưa đến cửa điện lại nghe được tiếng khóc của hài tử.
“Ngoan nha…đừng khóc…”, Hoàng Đế dừng
bước sững sờ, hắn không còn tin vào mắt mình. Tranh đang ôm một tiểu hài tử vào lòng vừa nâng niu vừa dỗ dành. Thánh Cảnh Đế không khỏi giật
mình, hắn đứng chôn chân tại cửa điện. Bởi vì Tranh đưa lưng về phía
cửa, nàng lại chăm chú dỗ dành tiểu hài tử kia nên không nhận biết có
người đến. Tình Sương Tình Tuyết thấy thế liền muốn lên tiếng nhắc nhở
Tranh, chỉ là hai nàng bị ánh mắt cảnh cáo của Thánh Cảnh Đế ngăn lại.
Tiểu hài tử nghe tiếng dỗ dành ôn nhu dịu dàng của nàng liền thôi khóc, hắn nằm tựa vào ngực Tranh thật đáng yêu, cánh tay nhỏ bé quơ loạn lên đầu Tranh rồi rút luôn cây ngân trâm ra
khỏi tóc nàng. Suối tóc dài vốn được búi lại gọn gàng liền bung xổ tán
loạn trên vai Tranh, tiểu hài tử vừa cầm ngân trâm vung vẩy vui vẻ vừa
vươn tay đem tóc nàng bỏ vào miệng.
“Tiểu tử ngốc, cái này không thể ăn được, chỉ tóm được một cây trâm đã cao hứng như vậy a! Ngươi đói có phải
không?”, Tranh vội vàng một tay ôm tiểu hài tử, một tay kéo tóc trong
miệng hắn ra. Tiểu hài tử hưng phấn há to miệng nhỏ nhắn để lộ ra vài
chiếc răng sữa xinh xắn, hắn cười khanh khách.
“Nhìn xem! Nhìn xem! Hắn cười thật đáng
yêu a…!!!”, Tranh vui vẻ xoay người gọi Tình Sương Tình Tuyết đến xem,
nàng bất ngờ nhìn thấy Thánh Cảnh Đế đã đứng trước cửa điện tự bao giờ,
nụ cười nhất thời đọng lại trên gương mặt. Thánh Cảnh Đế nhìn thấy nụ
cười như hoa hàm tiếu kia, trong lòng hắn chợt nhớ đến một nụ cười tại
Bác Nhã Lâu khi nàng nói, “Hắn ngốc a!”. Đúng vậy! Cả hai nụ cười đều
sáng rỡ như hoa mùa xuân, đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy trong lòng có
một tia ngọt ngào. Nhóm nữ quan nội thị đứng bên cạnh trông thấy nụ cười của Tranh liền khinh động, thì ra là vậy, chính vì nụ cười rạng rỡ kia
đã khiến hậu cung “ba ngàn giai lệ cũng như không”
“Tranh Nhi!”, Thánh Cảnh Đế không kìm nén được cảm xúc liền thốt nên thành lời.
“Bệ hạ thánh an”, Tranh ôm tiểu hài tử từ tốn hành lễ khiến Thánh Cảnh Đế lại một lần nữa cảm giác mình thất bại.
“Là hài tử nhà ai?”, Hoàng Đế tiến đến
bên cạnh nàng để nhìn tiểu hài tử. Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối,
từ lúc nàng tiến cung đến nay, hắn chưa từng nghe được âm thanh rộn ràng động lòng người kia! Hắn trừng mắt nhìn tiểu hài tử đang bình yên tựa
vào ngực Tranh, thật bực bội a!
“Hồi bẩm bệ hạ, đây là tiểu nhi tử của
Nam An Hầu phu nhân”, Tranh vừa đáp lời liền nghe thấy có nữ quan bảo
rằng Nam An Hầu phu nhân đang đứng chờ ngoài cửa. Nàng đến cùng lúc với
ngự giá nên không thể đến hành lễ được. Quả nhiên “kẻ cười người khóc”!
Tranh rất thích tiểu hài tử nên không nỡ buông tay. Thánh Cảnh Đế càng
lúc càng khó chịu, hắn trực tiếp mang tiểu hài tử giao cho Cao Viễn để
hắn ôm trả Nam An Hầu phu nhân. Cao Viễn quay đầu đi nhưng trong lòng âm thầm cười trộm, bệ hạ ghen tuông thật vô lý a!
Dùng xong cơm trưa, thừa dịp Tranh đang
ngủ, Thánh Cảnh Đế cho gọi Cao Viễn đến, “Tuyên thái y đến Chiêu Dương
Điện”. Thân thể của nàng vốn dĩ