
lòng, chỉ là tất cả đều không bằng một câu
nói này. Trong tâm nàng đã thoáng xuất hiện một trận rung động. Sáng sớm hôm nay hắn đã thượng triều, còn nàng vì muốn ngắm hoa nở nên cũng mơ
màng tỉnh lại. Giữa lúc mông lung, nàng cảm giác được “ai đó” đã phủ
thêm áo ấm cho mình rồi khe khẽ hôn lên trán mình, sau đó mới rời đi.
Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ như cánh bướm nhưng lại khiến lòng nàng gợn
sóng lăn tăn.
Bên ngoài cửa, các cung nữ nội thị sau
khi nghe được tin quý phi nương nương cho gọi các nàng đến thiên điện
ngắm hoa sen liền tập trung đầy đủ. Đợi đến khi nghe được tiếng bước
chân truyền đến Tranh mới giật mình thoát ra khỏi suy tư. Nàng bảo mọi
người cứ thoải mái ngắm hoa sen khai nở, không cần câu nệ lễ tiết. Các
nữ quan im lặng đứng tản ra hai bên nhìn Tranh tựa người vào cửa sổ, bọn họ cùng nhau đứng chờ được ngắm hoa sen nở rộ.
Khoảnh khắc ánh mặt trời vừa xuyên qua kẽ lá, mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía hồ sen. Mọi người khẩn trương hẳn lên, mắt mở to, ngay cả thở mạnh cũng không dám, tất cả đều chăm
chăm nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
“A!”, Tranh bật lên một thanh âm tán
thưởng. Theo tiếng nhìn lại, cạnh bờ hồ có một đóa hoa sen màu hồng phấn đang nhẹ nhàng hé mở, tiếp theo đóa hoa đầu tiên đó, từng cánh hoa sen e ấp nở rộ khắp mặt hồ. Giữa tầng tầng lá sen xanh biếc xuất hiện một đóa sen hồng, quả thật đẹp không thể tả! Nhiều tiếng khen thưởng liên tục
thốt lên, hồ sen dần dần nở bừng lên, không gian chìm trong khoảng khắc
giao mùa tuyệt đẹp. Hồ sen tựa như một tấm thảm nhung xanh biếc đột ngột xoay chuyển thành một dải hồng sắc dịu dàng đằm thắm đến say lòng
người. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, Tranh không dám chớp mắt, nàng
dường như rất sợ chỉ cần mình khép nhẹ mắt thì cảnh tượng tuyệt mỹ này
sẽ không còn nữa, trong lòng cảm thán không ngừng. Khó trách người xưa
vẫn thường nói: lương thần mỹ cảnh, thưởng tâm nhạc sự, tứ mỹ khuyết nhất bất khả. (良辰美景,赏心乐事,四美缺一不可 – Cảnh đẹp buổi sớm, chiêm ngưỡng hân hoan, bốn yếu
tố gọi là “tứ mỹ” này không thể thiếu một). Quả thật “tai nghe không
bằng mắt thấy”!
Tất cả mọi người trong thiên điện đều
không thể rời bước, trong lòng luyến tiếc cảnh đẹp thần tiên này. Thái
dương dần lên cao, bên hồ không còn vang lên bất kỳ thanh âm nào nữa,
các nữ quan tuy lui bước nhưng trên mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười,
tinh thần của Tranh cũng phấn chấn đôi chút.
Tình Sương Tình Tuyết mang thêm trang
phục đến choàng lên người Tranh, bọn họ vừa đến được cửa điện liền thấy
Cao Viễn dẫn theo mấy tiểu nội thị đi tới.
“Thỉnh an nương nương, nương nương thiên
tuế”, Cao Viễn tiến đến cung kính hành lễ, Tranh khách khí nghiêng người tạ lễ. Đối với vị nội vụ tổng quản đại nhân này, nàng luôn cảm thấy tôn trọng. Không phải vì hắn là tâm phúc của Thánh Cảnh Đế, mà từ trong
lòng nàng cảm nhận được vị cận thần này rất quan tâm đến mình.
“Tổng quản đại nhân, có chuyện gì sao?”
“Bệ hạ lệnh cho nô tài đến hỏi xem nương
nương đã thức dậy chưa và đang làm gì. Ngài nói hôm nay có Nam An Hầu
phu nhân tiến cung, hỏi nương nương có muốn gặp mặt nàng không?”, Cao
Viễn cung kính đáp lời.
“Nam An Hầu phu nhân?”, Tranh nghi ngờ
hỏi lại. Sau khi nàng chuyển đến Chiêu Dương Điện, bệ hạ đã hạ chỉ lệnh
cho các tần phi không có chuyện gì thì không thể đến làm phiền, ngay cả
việc thỉnh an Thái Hậu cũng miễn, tại sao Nam An Hầu phu nhân lại có thể triệu kiến?
“Hồi bẩm nương nương, Nam An Hầu phu nhân nguyên là cháu gái của Liễu đại nhân, cùng nương nương có quan hệ thân
thích. Vậy nên bệ hạ lệnh nô tài tới hỏi ý người”, Cao Viễn giải thích.
“Nguyên lai là vậy. Nếu đã thế, thỉnh phu nhân đến Chiêu Dương Điện. Phiền tổng quản đại nhân trở về bên cạnh bệ
hạ, nói là sáng hôm nay ta đã xem hoa sen nở”
Thời điểm nàng còn ở tại Liễu phủ đã rất
ít nhìn thấy họ hàng thân thích của Liễu phủ. Nghe nói Nam An Hầu phu
nhân là thân thích của Liễu gia, biểu muội của Trường Trữ, vậy nên nàng
lại càng muốn gặp.
“Tuân chỉ”, Cao Viễn khom người rồi trở về Càn Thanh Cung.
Mẫu thân của Nam An Hầu phu nhân là muội
muội của Liễu tiên sinh, ba tỉ muội của Trường Trữ gọi nàng một tiếng
biểu muội. Thời gian Tranh còn ở trong phủ cũng đã từng nghe qua các
nàng đề cập đến người này những lúc rãnh rỗi. Nam An Hầu phu nhân có một cô cô tên gọi Ôn Tiệp Dư đang ngụ tại Tây Cung, hôm nay nàng tiến cung
vốn là muốn đến thăm Ôn Tiệp Dư, nhưng Thánh Cảnh Đế thấy Tranh ở Chiêu
Dương Điện quá mức nhàm chán nên sai người đến hỏi xem Tranh có muốn gặp nàng hay không. Lại nói đây không phải là buổi triệu kiến chính thức
của các mệnh phụ phu nhân triều đình nên trang phục cũng không cần quá
mức cầu kỳ, hơn nữa mùa hè rất nóng, Tranh chỉ khoác lên người một bộ
xiêm y nhẹ nhàng, tóc buộc đơn sơ, trên đầu chỉ dùng duy nhất một cây
ngân trâm để cố định búi tóc, lúc này nàng mới bước ra thiên điện triệu
kiến Nam An Hầu phu nhân.
“Thần thiếp khấu kiến quý phi nương
nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”, Nam An Hầu phu nhân cung kính hành lễ, theo sau nàng là mộ