vất vả mới tìm được một tri kỷ,
ngày ấy ngươi nói lời từ giã nhưng bệ hạ bất chấp thủ đoạn giữ ngươi ở
lại làm dâu nhà chúng ta, đó cũng là tạo hóa a!”, Trưởng Công Chúa cảm
thán.
“Hiện tại ta đã hiểu được vì sao Thanh
Quân tình nguyện làm hoa khôi thanh lâu cũng không muốn gả cho Kỳ Vương. Làm dâu nhà các ngươi thật sự khốn khổ a!”, Tranh liếc nhìn Trưởng công chúa mà nói.
“Ngươi hiểu vậy là tốt rồi! Nhìn bộ dáng
của ngươi hôm nay, về sau còn nhiều chuyện khó khăn hơn cho xem!”,
Trưởng Công Chúa liếc nhìn vạt áo bị xé rách vài chỗ của Tranh liền lắc
đầu.
Thuyền lướt giữa đám lá sen xanh ngắt, ba người im lặng trong chốc lát. Tranh không muốn nghĩ đến những điều
phiền lòng, nàng thả tầm mắt nhìn ngắm hồ sen. Hôm nay Mai Anh mặc một
bộ váy màu xanh biếc rất đáng yêu, nàng đưa tay ôm lấy Mai Anh vào lòng
rồi nhẹ nhàng ngâm:
Hà diệp la quần nhất sắc tài,
Phù dung hướng kiểm lưỡng biên khai.
Loạn nhập trì trung khan bất kiến,
Văn ca thủy giác hữu nhân lai.
(荷葉羅裙一色裁, 芙蓉向臉兩邊開。亂入池中看不見,聞歌始覺有人來)
Lời vừa dứt, xung quanh xuất hiện vài chiếc thuyền, những thị vệ đã đuổi kịp.
“Nương nương, công chúa, nô tài phụng chỉ thỉnh hai vị trở lên bờ”, thị vệ cung cẩn thi lễ.
“Nhìn xem, nhìn xem, đây chính là “Loạn
nhập trì trung khan bất kiến, văn ca thủy giác hữu nhân lai” a!”, Trưởng Công Chúa vừa cười vừa trêu. Tranh thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh của
Hoàng Đế trên bờ, cách xa như vậy nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được
long uy đang tức giận, Tranh không khỏi giật mình hoảng sợ, “Tiêu rồi!”
================================
================================
KNQ đây, chúng ta lại có thơ nha!
1 – Hai câu thơ Tranh đọc khi ngắm cảnh
đẹp tại Chiêu Dương Điện bị Thánh Cảnh Đế làm “gián đoạn” là hai câu
cuối trong bài thơ “Hiểu xuất Tĩnh Từ Tự Tống Lâm Tử Phương” (曉出凈慈寺送林子方) của Dương Vạn Lý (楊萬里).
*Nguyên bản:
曉出凈慈寺送林子方
畢竟西湖六月中,
風光不與四時同。
接天蓮葉無窮碧,
映日荷花別樣紅。
*Bản dịch Hán Việt:
Hiểu xuất Tĩnh Từ Tự tống Lâm Tử Phương
Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung,
Phong quang bất dữ tứ thì đồng.
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,
Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.
*Bản dịch thơ của Tùng Văn:
Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương
Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông,
Mùa sen khác với mọi mùa không.
Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt,
Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng.
2- Bài thơ Tranh ngâm
khi ba người chèo thuyền trên hồ sen là bài Thái Liên Khúc 2 (採蓮曲其二) của Vương Xương Linh (王昌齡 ). Sau đây là bản dịch nghĩa và bảng dịch thơ.
* Bảng dịch nghĩa:
Lá sen và quần lụa cùng một màu,
Hoa sen nghiêng về gương mặt, hai bên cùng nở.
Trong ao lẫn lộn nhìn không thấy,
Nghe tiếng hát mới nhận ra là có người.
*Bảng dịch thơ của Trần Trọng Kim:
Lá sen mầu quần lụa
Má đỏ cánh sen tươi
Hồ đông nhìn không rõ
Nghe ca mới thấy người
Sáng hôm sau, trời hãy còn tờ mờ sáng
nhưng ngự giá đã ở trước cửa Chiêu Dương Điện. Tranh tùy tiện thay xiêm
y, nàng không kịp nhìn đến các nữ quan đang chờ hai bên đã vội vàng bước ra. Tình Sương Tình Tuyết chạy theo nàng, “Cô nương! Trời còn sớm như
vậy, cô nương có việc gì quan trọng hay sao?”. Cả đêm Tranh bị “áp đảo”, thân thể mệt mỏi rã rời, nàng uể oải tựa người vào khung cửa nhìn ra hồ sen, lúc này tâm tình mới thư thả một chút.
“Lần đầu nhìn thấy hồ sen ta liền nghĩ
đến lúc được ngắm hoa sen nở ắt hẳn rất đẹp! Ta đoán thế nào hôm nay hoa cũng nở nên chạy nhanh đến xem, nếu bỏ lỡ thì thật uổng phí!”, Tranh
quay đầu giải thích với các nàng, “Mau gọi các nữ quan đến đây, cảnh đẹp thế này rất hiếm thấy, hãy để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng!”
Tình Sương vui vẻ chạy đi, trong lòng
nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Từ lúc tiến cung tới nay, nàng rất ít khi trông
thấy cô nương hưng phấn như vậy. Sau khi mang áo choàng trong tay đưa
cho Tình Tuyết, nhắn nhủ nàng cẩn thận hầu hạ Tranh, Tình Sướng nhanh
chân chạy đến Chiêu Dương Điện gọi các nữ quan.
Tình Tuyết phủ áo choàng lên người cho
Tranh, nàng nhìn thấy trên làn da trắng nõn mịn màng của cô nương đầy
những vết xanh tím liền không khỏi đau lòng, “Có chút thô lỗ…!”, lời nói còn đọng trên môi liền nhận ra mình lỡ lời, nàng xấu hổ im lặng. Gương
mặt Tranh lúc này đầy vẻ phức tạp.
Đêm hôm đó, hắn vừa cuồng bạo vừa ôn nhu
mà cưỡng chế nàng suốt đêm. Thoạt đầu nàng chỉ nghĩ là do ban ngày nàng
từ thiên điện bỏ chạy ra ngoài, cự tuyệt hành động âu yếm của hắn nên đã khiến hắn giận dữ, nàng cắn rắng chịu đựng cảm giác tựa như ngày tận
thế sắp đổ xuống đầu. Nào ngờ thời điểm nàng nửa tỉnh nửa mê đã nghe một thanh âm văng vẳng bên tai, “Ao nước rất sâu, sau này nếu bên cạnh
không có ai đi theo thì tuyệt đối không được đến gần bờ ao, lại càng
không được lên thuyền một mình”
Lúc này Tranh mới hiểu nguyên nhân khiến
hắn giận dữ không phải vì nàng cự tuyệt hắn mà là vì nàng đã tùy tiện
xuống ao mà bên cạnh không có người bảo hộ, lại còn chèo thuyền ra giữa
hồ. Trong lòng nàng le lói một tia cảm động không nói nên lời. Ba tháng
nay, hắn đã làm rất nhiều chuyện vì nàng, rất nhiều lần ánh mắt kia
hướng về nàng tỏ thái độ lấy
