
sóng lăn tăn,
phong cảnh khiến lòng người thư thả. Sáu nữ quan từ Thừa Kiền Cung
chuyển đến Chiêu Dương Điện cẩn thận hầu hạ nàng, ngoài điện luôn có thị vệ túc trực ngiêm ngặc, phòng vệ so với Thừa Kiền Cung càng kiên cố
thắt chặt hơn. Phong cảnh thoáng đãng tại Chiêu Dương Điện khiến Tranh
cảm thấy thoải mái không ít, tâm sự ngỗn ngang theo đó cũng bình ổn lại. Rặng dương liễu nghiêng mình đón gió, dưới hồ xa xa là vô số cánh hoa
sen tỏa hương thơm ngát, hồng sen nổi bật trên nền lá xanh biếc khiến
Tranh thập phần vui thích.
“Nơi này thế nào?”, Thánh Cảnh Đế đi vào
thiên điện lập tức khóat tay cho cung nữ lui ra, hắn trông thấy Tranh
tựa người vào cửa sổ liền tiến đến ôm nàng từ phía sau, cả hai im lặng
ngắm phong cảnh mỹ lệ bên ngòai.
“Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích
(接天蓮葉無窮碧), thật sự rất đẹp!”, Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, nàng muốn thoát khỏi hắn nhưng eo lại bị ôm chặt. Hắn làm sao vậy? Lúc trước mỗi khi
hắn có cử chỉ thân mật, chỉ cần nàng lộ vẻ không muốn thì hắn sẽ luôn
tươi cười chìu theo ý nàng, nhưng hôm nay hắn lại rất bá đạo! Chẳng lẽ
đã xảy ra chuyện gì? Tranh không biết là ba tháng nay thái độ của nàng
khiến hắn vừa buồn vừa giận, nàng cũng không biết thái độ ấy chính là
xem nhẹ tính nhẫn nại, trí tuệ thông minh sắc sảo của Hoàng Đế.
“Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích? Mỗi
câu nói của ái phi đều khiến trẫm kinh hỉ, câu tiếp theo là gì?”, Thánh
Cảnh Đế ôm nàng đặt lên đùi mình.
“Ánh nhật hà hoa…( 映日荷花)”, ba chữ “biệt
dạng hồng(別樣紅)” còn chưa thốt lên đã bị Hoàng Đế nuốt vào miệng. Thánh
Cảnh Đế cúi đầu hôn nàng thật sâu, Tranh vô cùng hoảng sợ, ba tháng nay
tuy nói hai người ngủ cùng một giường nhưng cho đến bây giờ hắn chưa
từng có cử chỉ thân mật như vậy vào ban ngày. Nụ hôn bá đạo mang theo ý
tứ chiếm đoạt, cảm giác này khiến Tranh nhớ lại đêm động phòng hôm đó,
tại khoảnh khắc nàng mất đi trinh khiết, hắn cũng hôn nàng như vậy, đem
tiếng khóc của nàng nuốt vào miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Từ ngày cùng
Tình Sương Tình Tuyết nói chuyện đến nay, cảm giác sợ hãi tưởng chừng đã biến mất, nào ngờ hôm nay lại xuất hiện dồn dập thế này!
“Bệ hạ…!”, Tranh yếu ớt đẩy hắn ra, nàng
hốt hoảng kêu lên một tiếng. Thánh Cảnh Đế gắt gao ôm eo nàng, bờ môi
vẫn dán chặt vào cổ và ngực nàng mê đắm. Tranh nhỏ bé yếu ớt như thế làm sao có thể chống lại hắn. Thánh Cảnh Đế một tay ôm nàng, một tay luồn
vào váy áo, hắn cảm nhận được làn da mịn màng như ngọc dưới lớp vải…ý
càng loạn…tình càng mê…
“Nương nương, Trưởng Công Chúa đến…”,
Trầm thượng cung vừa tiến đến thông báo liền bắt gặp cảnh tượng này,
nàng sợ đến hồn vía lên mây, cả người run rẩy quỳ rạp trên mặt đất.
“Được rồi!”, Thánh Cảnh Đế dừng động tác, Tranh thừa cơ hội từ trên người hắn nhảy xuống, nàng vừa sửa sang lại
trang phục vừa vội vã chạy ra ngoài. Thánh Cảnh Đế chậm rãi đứng lên tự
mình chỉnh trang lại y phục, hắn đi thẳng ra ngoài, lúc chuẩn bị rời
khỏi phòng hắn còn quay lại lạnh lùng nói một câu, “Còn có lần sau, tự
đến gặp Cao Viễn nhận tội”, Trầm thượng cung run rẩy tạ ơn, nàng đợi đến khi Hoàng Đế đã rời xa mới đứng dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
“Ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện
gì?”, Trưởng Công Chúa vừa bước vào Trường Xuân Cung liền biết Tranh đã
chuyển đến Chiêu Dương Điện, nàng dẫn theo Mai Anh đến thăm Tranh, thật
may mắn cứu Tranh một mạng. Tranh từ thiên điện chạy ra thì đã “tâm
hoảng ý loạn”, vừa nhìn thấy Trưởng Công Chúa dẫn theo Mai Anh đang ngắm hoa sen bên hồ, bên cạnh lại có một chiếc thuyền nhỏ, nàng vội vàng kéo hai người lên thuyền. Tranh không còn tâm trí để mắt đến sự tình xung
quanh nên không nhìn thấy sáu nữ quan trên bờ đang kêu lên hoảng sợ,
nàng chỉ cố gắng chèo thuyền rời bờ càng xa càng tốt, lúc này nàng mới
nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng tâm trí ngồi trên thuyền. Trưởng Công Chúa
cùng Mai Anh từ đầu đến giờ không biết đã xảy ra chuyện gì đã bị Tranh
kéo đi, bọn họ thật sự kinh ngạc.
“Để các ngươi hoảng sợ rồi, ta thật sự xin lỗi, nhưng lệnh đệ của ngươi đột nhiên nổi điên a!”
Trưởng Công Chúa không có vấn đề gì. Mai
Anh thì luôn nhút nhát ngại ngùng, lá gan lại nhỏ, nàng đang dựa vào
lòng Trưởng Công Chúa mà mở to mắt Tranh không nói gì. Mai Anh tuy sống
tại Trường Xuân Cung, được Trưởng Công Chúa chăm sóc chu đáo nhưng vẫn
phải đến Thừa Kiền Cung thỉnh an. Mai Anh và Tranh, cả hai người đều là
từ lúc sinh ra không có được sự quan tâm của cha mẹ nên “đồng cảm tương
lân”, Tranh đối với Mai Anh luôn tỏ vẻ yêu thương cùng quan tâm. Vậy nên những khi gặp mặt Trưởng công chúa cùng Mai Anh, nàng luôn thoải mái
nói chuyện rất tự nhiên.
“Ngươi lại làm gì để hoàng đệ nổi điên
vậy!”, Trưởng Công Chúa lắc đầu thở dài. Tính tình của hai ngươi này,
người khác không biết nhưng riêng nàng thì thập phần hiểu rõ. Nguyên
nhân ở đây tám chín phần là vì ba tháng nay Tranh vẫn bảo trì thái độ
lạnh nhạt khiến Hoàng Đế buồn giận, “Thật ra, ngày đó ta vừa nghe được
tin ngươi “bị” tấn phong quý phi, trong lòng tuy lo lắng nhưng cũng thật cao hứng. Ta sinh tại hoàng gia, thật