ông liên quan đến
mình. Bởi vì hắn là Hoàng Đế, nàng chỉ cần cung kính vâng lời là được.
Ba tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, càng suy
nghĩ Tranh lại càng phiền não. Thế giới bên ngoài…nàng sẽ phải vĩnh viễn nói lời giã từ hay sao? Chẳng lẽ nàng phải chôn vùi cả đời trong chốn
thâm cung này? Nàng còn rất nhiều hoài bảo, khát vọng, một thân học vấn
chẳng lẽ chỉ có thể mai một tại nơi này? Không cần nói nàng có cam lòng
hay không, ngay cả những người đã nuôi dưỡng nàng đến ngày hôm nay một
khi biết được chuyện này cũng sẽ mắng nàng “vô dụng”? Nhất định…nhất
định phải có cách! Vô luận thế nào cũng không thể để như vậy được!
Tâm tư của nàng lại thay đổi? Thánh Cảnh
Đế tay cầm sách nhưng thần trí lại miên man tận nơi nào. Suốt ba tháng ở cùng một chỗ với nàng, tâm tư của hắn luôn hướng về nàng. Hai người đàm luận thơ văn, bình phẩm thư pháp, hắn nhận ra nàng có những suy nghĩ
cực kỳ thông minh, trí tuệ sâu sắc. Hắn biết bản thân mình đã nhặt được
một khối hi thế trân bảo, nhưng không bao giờ ngờ rằng khối hi thế trân
bảo này lại khiến hắn quá mức kinh hỉ. Vậy mà đối với nàng, những thứ đó quả thật quá bình thường. Hắn nguyện lòng sẽ không bao giờ che dấu tâm
tư trước mặt nàng, không nói đến việc nắm bắt lòng người là thủ đoạn của đế vương.
Tiết trời sắp vào hạ, tâm tình của nàng càng lúc càng bất an phiền não, tại sao?
“Mệt?”, Hoàng Đế nhẹ giọng hỏi.
“Không có”, Tranh theo phản xạ vội đáp lời.
“Trẫm đến Càn Thanh Cung một chuyến,
ngươi cứ nghỉ ngơi đi”, Thánh Cảnh Đế không nói gì thêm, hắn lẳng lặng
ôm Tranh đặt lên giường. Hiện tại thời tiết rất nóng, Tranh mặc một
chiếc áo đơn giản cùng váy dài lại càng toát lên vẻ yểu điệu đáng yêu.
Nhận ra cử chỉ của nàng đã bắt đầu có chút hốt hoảng, Thánh Cảnh Đế vội vã rời đi, ra đến ngoài điện mới phân phó các cung nữ vào hầu hạ. Lúc
này Hoàng Đế dẫn theo Cao Viễn trở về Càn Thanh Cung.
“Truyền chỉ, ngày mai quý phi chuyển đến
Chiêu Dương Điện, hậu cung tần phi không có việc gì thì không được đến
quấy rầy, lễ tiết thỉnh an được miễn hoàn toàn”, Hoàng Đế ra lệnh trong
khi chân vẫn nhanh nhẹn bước đi, Cao Viễn vội vã chạy theo, hắn hiểu
được lúc này chủ tử của hắn đang rất buồn phiền.
“Nô tài lĩnh chỉ”, Cao Viễn nhỏ giọng đáp ứng.
Ngự giá đã đến thư phòng Đông Noãn Các
tại Càn Thanh cung, Thánh Cảnh Đế ngồi sau ngự án nhưng không đọc bất kì bản tấu chương nào. Cao Viễn vẫn im lặng khom người đứng bên cạnh, đứng được một lúc lại nghe Hoàng Đế lên tiếng hỏi, “Cao Viễn, theo ý
ngươi…quý phi đang suy nghĩ chuyện gì?”
“Hồi bẩm bệ hạ, tâm tư của nương nương
thế nào hẳn bệ hạ cũng đã biết. Quý phi không nguyện ý tiến cung nên mới luôn sầu lo như vậy”, Cao Viễn đắn đo trả lời, hắn từ nhỏ đã theo hầu
Hoàng Đế, tuy là nội thị cận thần nhưng khi Thánh Cảnh Đế hỏi cũng phải
cẩn thận cân nhắc mới dám trả lời. Từ lúc quý phi nương nương tiến cung
đến nay, tất cả tâm tư tình cảm đối với bệ hạ đều đã được hiển lộ ra
ngoài, ngay cả hắn cũng nhìn thấu được thì dĩ nhiên bệ hạ…
Ba tháng…đã là cực hạn của bệ hạ!
“Vậy sao!”, trước khi nàng tiến cung, đêm đó hắn đã bí mật “viếng thăm” Liễu, nhìn thấy lệ ướt đẫm trên gương mặt nàng rồi vẻ mặt kinh hoàng của nàng đêm động phòng…nghĩ đến đây, Hoàng
Đế vừa tức giận lại vừa đau lòng.
“Ngày mai nàng chuyển đến Chiêu Dương
Điện, nhớ kỹ, phân phó sáu nữ quan cùng các thị vệ túc trực hầu hạ. Bên
trong Chiêu Dương Điện có hồ nước rất sâu, không được để xảy ra chuyện
gì. Truyền chỉ đến Trường Khánh Cung, nói là quý phi thân mình không
khỏe nên trong vòng hai tháng tới sẽ không đi thỉnh an”
“Tuân lệnh. Chỉ là…nô tài có lời muốn tâu, chẳng biết có nên nói hay không?”, Cao Viễn đắn đo.
“Nói đi”
“Từ lúc nương nương tiến cung tới nay, bệ hạ độc sủng quý phi, người bên ngoài nói như thế nào nô tài cũng không
quan tâm, nhưng nô tài chỉ sợ nếu bệ hạ liên tục hạ ân chiếu đối với quý phi nương nương sẽ khiến Thái Hậu cùng hậu cung phi tần bất mãn. Nếu
đúng như vậy…chỉ sợ nương nương sẽ gặp chuyện không hay”, Cao Viễn cúi
đầu.
“Thái Hậu? Hậu cung phi tần?”, Thánh Cảnh Đế chậm rãi tiến đến bên cạnh cửa sổ, bên ngoài khung cửa, ánh hoàng
hôn đã nhuộm đỏ vầng thái dương. Hoàng Đế quay đầu nhìn về phía Cao
Viễn, trên môi ẩn hiện một nụ cười nhạt.
Trong lòng Cao Viễn vô cùng kinh hoảng,
hắn vốn rất có thiện cảm đối với vị tân quý phi nên cảm thấy lo lắng cho nàng. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy thái độ của Hoàng Đế, hắn cảm thấy
người cần lo lắng phải là những nữ nhân ở hậu cung dám tính kế với tân
quý phi. Thánh Cảnh Đế nở nụ cười tàn khốc ngoan độc, tựa như năm đó khi hắn hạ lệnh xử tử toàn bộ hoàng thân quốc thích. Thậm chí, nụ cười
trong giây phút này còn có phần tàn khốc hơn.
***
Chiêu Dương Điện đứng đầu mười sáu điện ở Đông Cung, là một cung điện vô cùng mỹ lệ không nơi nào sánh bằng. Lúc
Tranh được tấn phong quý phi cũng đã đến nơi này một lần. Hôm nay thời
tiết khô nóng, bên trong Chiêu Dương Điện cách đó khoảng mười dặm có một hồ nước trong vắt, gió thổi nhè nhẹ làm mặt nước gợn