u”, Tiết Thái Hậu miễn cưỡng nói một tiếng.
Mọi người nhìn thấy tràng diện hôm nay
liền đoán hậu cung không sớm thì muộn cũng sẽ nổi sóng. Có thể bệ hạ chỉ sủng ái quý phi một thời gian, nhưng nếu quý phi không thường xuyên đến Trường Khánh Cung thỉnh an thì bệ hạ sẽ giận dữ, lúc đó Trường Khánh
Cung sẽ có trò hay để xem!
“Tuân lệnh”, Tranh không biết Tiết Thái
Hậu đang suy nghĩ điều gì, nàng chỉ mừng thầm trong lòng, về sau có thể
không cần mỗi ngày đến đối mặt với lão thái thái khó nói chuyện này là
tốt rồi. Tần phi các cung như trước do Đức phi dẫn đầu cung tiễn quý phi trở về Thừa Kiền Cung.
***
“Ái phi mau đến đây! Hôm nay trẫm có một
thứ rất hay muốn gọi ngươi đến xem!”, Thánh Cảnh Đế nhìn thấy Tranh đến
mới nhẹ nhõm tâm tình, Cao Viễn đứng bên cạnh thở phào một hơi rồi dẫn
mọi người lui xuống. Bệ hạ biết tính tình của Thái Hậu, ngài chỉ sợ
nương nương ở Trưởng Khánh Cung gặp khó khăn nên đã cho hạ nhân đến thăm hỏi vài lần. Xem ra nếu nương nương không sớm trở lại thì có khi bệ hạ
sẽ trực tiếp tiến thẳng Trưởng Khánh Cung bắt người. Thánh Cảnh Đế lấy
ra một vật rồi đặt lên tay nàng. Tranh vừa nhìn thấy liền kinh ngạc vạn
phần. Đó là một con phượng hoàng được điêu khắc vô cùng tinh xảo từ một
khối ngọc bích.
Tranh đặt phượng hoàng ngọc lên tay nhìn ngó một hồi, nàng không nhịn được liền thốt lên, “Thật tinh xảo!”
“Nếu ái phi thích thì vật này tặng cho ái phi!”, Thánh Cảnh Đế thấy Tranh tỏ vẻ yêu thích liền không cần suy nghĩ mà tặng luôn cho nàng.
“Đa tạ bệ hạ, nhưng ta cũng biết đây là
vật bệ hạ rất trân quý, quân tử không đoạt đồ của người khác, huống hồ
ngày thường ta cũng không có thói quen ngắm những vật trân quý thế này,
sợ lại làm mất, tốt nhất là bệ hạ cứ giữ lấy”, Tranh lắc đầu rồi mang
phượng hoàng ngọc đặt trở lại ngự án. Trong lúc vô tình, nàng nhìn thấy
trên ngự án trừ một vài bộ sách cùng bút viết nghiên mực còn có một
chiếc hộp gấm màu vàng. Tranh tò mò liếc mắt nhìn Thánh Cảnh Đế. Hoàng
Đế khẽ mỉm cười rồi dìu nàng đến trước ngự án.
“Mở ra xem!”, Thánh Cảnh Đế cầm lấy hộp
gấm đặt vào tay Tranh. Nàng liếc hắn một cái rồi mở hộp gấm ra, bên
trong chỉ có một chiếc quạt rất bình thường. Tranh xòe quạt liền nhìn
thấy một bài thơ tả cảnh, nàng rất lấy làm ngạc nhiên vì đó là nét chữ
của chính mình.
“Ngày ấy từ Bác Nhã Lâu trở về đã không
thấy cây quạt này, ta còn nghĩ mình để quên trên lầu, hơn nữa cũng không trở lại tìm, thật không ngờ bệ hạ lại nhặt được”, Tranh mỉm cười cầm
quạt trên tay.
“Ngày đó trẫm nhìn thấy nét chữ này liền
biết được câu “Thiên Tử Trọng Anh Hào” là do ngươi viết. Về sau sai
người đến thử ngươi, nào ngờ lại bị ngươi lừa một phen”, Thánh Cảnh Đế
nhớ tới tình cảnh ngày hôm ấy liền cười khẽ một tiếng, hắn ôm siết Tranh vào ngực rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng.
“Bệ hạ dùng thủ đoạn như vậy để thử cũng
không phải là quân tử”, Tranh cảm thấy bất an liền xoay người thừa dịp
thoát ra. Thánh Cảnh Đế không giận mà chỉ mỉm cười gật đầu, hắn biết nữ
tử này không phải “dung tục chi phấn”, không thể lấy quy tắc tầm thường
để đối đãi nàng, “Trẫm còn tấu chương phải phê duyệt, trong thư phòng
của trẫm có rất nhiều kinh thư ái phi có thể xem, nhân tiện ở lại bên
cạnh trẫm cũng tốt”
Tranh thật sự cao hứng, đọc sách và luyện chữ là hai thứ có thể khiến nàng trấn tỉnh. Nàng cần làm gì đó để có
thể tự nhiên đối mặt với nam nhân này. Cao Viễn mang vào một bộ văn
phòng tứ bảo, gọi Tình Sương Tình Tuyết tiến vào. Tranh viết thử mấy chữ trên giấy rồi bắt đầu chuyên tâm luyện chữ.
***
Ngày tháng chậm rãi trôi qua, thoáng đó
mà tháng ba đã trở thành tháng sáu. Tranh tiến cung cũng đã được ba
tháng, trừ những ngày phải đến Trường Khánh Cung thỉnh an Thái Hậu và
trò chuyện cùng các vị phi tần, những ngày còn lại là khoảng thời gian
vui thích nhất của nàng. Ngoài việc đọc sách và luyện chữ, tháng ngày
của Tranh cũng thật nhàn nhã, thế nhưng…phiền muộn lớn nhất của nàng vẫn là người kia, người trên danh nghĩa là trượng phu của nàng.
Ba tháng! Tranh vốn nghĩ bản thân ở trong chốn thâm cung này vẫn có thể duy trì tính cách của mình. Nàng không
phải tuyệt đại giai nhân, lại không thích được sủng ái nên cho rằng
Hoàng Đế sẽ nhanh chóng chán ghét nàng, sẽ dần quên lãng Thừa Kiền Cung. Đến lúc đó, nàng có thể tìm một cơ hội xuất cung để ngao du khắp nơi.
Chỉ là…không phải người ta vẫn thường nói “tối vô tình đế vương gia”
sao? Huống chi lại là chốn hậu cung, có ai không hiểu tính cách của
Hoàng Đế, hắn đối với hậu cung luôn lãnh đạm, đối với mẫu thân cũng đề
phòng, không chuyên sủng bất kỳ một tần phi nào. Vậy mà từ ba tháng nay, mỗi ngày hắn đều lui tới Thừa Kiền Cung, mỗi tối đều nằm trong tẩm
phòng của Thừa Kiền Cung để ngắm nàng ngủ.
Buông túi thơm kết dở dang trong tay
xuống, Tranh liếc nhìn Hoàng Đế đang tựa người vào ghế đọc sách mà thở
dài trong lòng. Ba tháng, trong thời gian này bọn họ dường như rất hợp ý nhau, nàng cũng hiểu được hắn thật tâm sủng ái nàng, chỉ là trong lòng
nàng luôn an tĩnh như không, xem mọi việc trước mắt kh