i “bảy phần kính sợ, ba phần e ngại”. Hắn vận một
thân trang phục màu lam trang nhã, phía trên áo có thêu bốn con ngân
long, người này mày kiếm mắt sáng, tuấn dật tiêu sái, oai dũng vô cùng,
trong lòng Tranh vừa âm thầm tán thưởng vừa không khỏi nhớ lại những lời “tuyệt tình” của hắn. Tuy biết “rượu vào lời ra” nhưng nàng vẫn không
thấy có một chút hảo cảm nào với vị “em chồng” này! Tranh khách sáo
nghiêng người tạ lễ, Thánh Cảnh Đế mạnh tay kéo nàng ngồi xuống bên
cạnh, các cung nữ phụng mệnh dâng trà.
“Nàng đến trễ”.
Nghe Hoàng Đế nói, Kỳ Vương không khỏi
phải nén cười thầm. Tuy hắn biết quý phi “tiêu phòng độc sủng” nhưng
không ngờ hoàng huynh lại yêu thương nhung nhớ nàng đến mức này. Tranh
nhìn thấy ý cười trên mặt Kỳ Vương liền đỏ mặt…hôm nay nàng tuyệt đối
không dễ dàng buông tha cho hắn.
“Vừa rồi Trưởng Công Chúa dẫn Mai Anh đến thăm nên ta phải ngồi tiếp một lúc, thành ra trễ nãi như vậy. Trưởng
Công Chúa còn nhờ ta hỏi Vương gia một câu, ngày xưa xung quanh Vương
gia mỹ nhân như hoa như mây, chẳng biết hiện tại thế nào?”, Tranh vừa
trả lời vừa mỉm cười quay sang Kỳ Vương “hỏi thăm”.
Kỳ Vương vốn thông minh linh mẫn, chỉ
nhìn thần sắc của Tranh liền hiểu. Lại nói vị hoàng tẩu này cùng hôn thê của hắn có mối giao tình, hôm nay nhất định “chạy trời không khỏi nắng” rồi. Biết người này không thể đắc tội được nên hắn liền nhẹ nhàng bâng
quơ cho qua, “Thần đệ tạ ơn hoàng tẩu cùng hoàng tỉ quan tâm, đây chỉ là việc nhỏ không nên phí tâm lo lắng”
“Việc nhỏ? Lúc ta còn ở Liễu phủ từng
nghe mọi người truyền tụng câu nói của Kỳ Vương nha, ai…cái gì mà Tể
Châu…chỉ là ta không nhớ rõ lắm!”. Tranh thấy hắn lãng tránh liền không
dễ dàng buông tha. Kỳ Vương ngậm đắng nuốt cay trong lòng, lỗi này hoàn
toàn do hắn nên không thể mở lời giải thích, hắn chỉ có thể âm thầm cười khổ trong lòng: bởi ngày đó nghe lời đồn đãi, lại thêm trong đầu lửa
nóng do rượu nên mới thốt nên lời. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía
Thánh Cảnh Đế. Thánh Cảnh Đế nhìn bộ dáng khó xử của hoàng đệ nên mỉm
cười xen vào, “Tranh Nhi, hôm nay Tiểu Ngũ tiến cung có mang tặng một ít bánh ú từ Giang Nam, nàng cũng dùng thử a!”
Kỳ Vương vừa thấy hoàng huynh ra tay giải vây liền vội vàng phân phó nội thị đứng phía sau mang đến một chiếc
khay nhỏ tinh xảo, bên trên là năm chiếc bánh ú được gói khéo léo tinh
xảo, nhìn qua quả thật rất đáng yêu. Tranh biết Thánh Cảnh Đế đang giải
vây giúp hoàng đệ nhưng cũng không chịu bỏ qua, trong lòng nàng thầm
nghĩ: hôm nay phải cho hắn biết mùi vị đau khổ là thế nào, xem như một
chút tâm ý dành tặng Thanh Quân. Kế hoạch đã phát họa trong đầu, nàng
cầm lấy một chiếc bánh ú rồi cười nói, “Lúc trước ta có quen biết một nữ tử gọi là Lan cô nương, lại nói người này tài sắc vẹn toàn, chúng ta
thường hợp ca hát xướng, cùng nhau uống rượu ngâm thơ, ta vẫn thường
nghĩ “không phải tài tử không xứng giai nhân”, ta có một vế đối không
biết Vương gia có thể đối ứng giúp vui không?”
Kỳ Vương a Kỳ Vương, ai bảo ngươi tạo
nghiệt, hôm nay nhất định trốn không thoát, nhưng dù sao…hiện thực này
cũng nên giải quyết một lần. Suy nghĩ thấu đáo, hắn lấy lại phong độ
tiêu sái rồi mỉm cười nói với Tranh, “Thỉnh hoàng tẩu chỉ giáo”. Tranh
âm thầm tán thưởng, “Hắn cũng còn tạm được”. Thánh Cảnh Đế xét thấy sự
tình ngày càng thú vị liền cười nói, “Tiểu Ngũ, không phải ngươi rất
thích nghiên mực vừa được sứ thần tiến cống trong thư phòng của ta sao?
Nếu ngươi đối đúng, trẫm tặng nó cho ngươi!”. Kỳ Vương vừa nghe thấy có
tặng phẩm, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên.
“Ta ra đầu đề là, “Ngũ nguyệt ngũ nhật, Ngũ đệ lam trung đề ngũ tông” (五月五日,五弟篮中提五粽 – Mồng năm tháng năm, trong giỏ lam Ngũ Đệ tặng có năm chiếc bánh). Tranh chỉ ngón tay lên khay trúc lam tặng bánh ú mà ra câu đối.
Kỳ Vương trầm ngâm một lúc, mọi người im lặng chờ đợi, một lúc sau hắn ngẩng đầu nói, “Thần đệ đã có vế đối, chỉ là không được cung kính lắm, đọc lên lại sợ hoàng tẩu nổi giận”
“Không sao”, Tranh nói một cách sảng khoái, nàng bê tách trà uống một ngụm.
“Nếu đã như thế, thần đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Vế đối của thần đệ là, “Tam canh tam điểm, Tam tẩu sàng thượng bão Tam ca” (三更三点,三嫂床上抱三哥 – Ba canh ba khắc, Tam tẩu trên giường ôm Tam ca)”. Kỳ Vương mỉm cười nói, trong miệng Tranh vẫn đang ngậm trà lập tức phun ra ngoài rồi ho khan sặc sụa, Tình Sương Tình Tuyết nén cười tiến lên hầu
hạ, trong lòng bọn họ thầm nghĩ, “Kỳ Vương quả nhiên danh bất hư truyền, may mà chỉ có các nàng ở đây, nhược bằng để chuyện này truyền ra ngoài, haizz…còn không biết mặt mũi của quý phi phải để chỗ nào a!”. Thánh
Cảnh Đế nhận thấy sự tình có vẻ “nghiêm trọng” liền vội vàng cho phép Kỳ Vương lui ra rồi lệnh cho hắn hồi phủ.
Ba ngày sau, tại thư phòng trong phủ
trạch của Kỳ Vương, bọn hạ nhân nhìn thấy vương gia của họ đang vui vẻ
ngắm nghía nghiên mực trong tay, nghe tổng quản nói đó là người trong
cung lặng lẽ đưa đến, còn kèm theo một bức tiên chỉ bằng lụa minh hoàng, lúc Vương gia tiếp chỉ thì hắn ở một bên trộm nhìn, chỉ tr
