
ranh đứng lặng yên
nơi ngưỡng cửa, bên tai vang lên âm điệu ôn nhu của Bạch bá bá khi người đứng dưới cội hoa Tử Đằng…
…vượt qua ngàn dặm đường, vượt qua
bao gương mặt xa lạ, chỉ muốn gặp được người trong mộng. Thời gian như
nước nhẹ trôi, không chờ không đợi một ai. Người yêu ơi, dù vượt qua bao gian nan thử thách, ta cũng muốn gặp mặt người, rằng ta có ngàn lời
muốn nói…
…Bốn mắt nhìn nhau, nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi…ngươi cũng đến đây sao?”
Ngoài khung cửa, ánh trăng xuyên qua chấn song, chiếu rọi vào phòng một tia sáng trắng. Thánh Cảnh Đế ôm “bầu
trời đêm” của hắn vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên suối tóc đen
mượt. Nàng ngủ rất say, thân thể nàng lan tỏa làn hương dịu dàng, màn
che lay động, cả gian phòng chìm trong sự yên tĩnh. Hắn đang định chợp
mắt thì người trong lòng ngực lại mơ màng mở mắt, nàng nửa tỉnh nữa mê
nói một câu, “Thật may là ngươi họ Tần, đợi ta sinh ngươi ra sẽ gọi
ngươi là Tần Thủy Hoàng a!”, nói xong, nàng lại chìm vào giấc ngủ.
Tần Thủy Hoàng là nhân vật nào? Trong đầu Thánh Cảnh Đế đặt lên nghi vấn, nhưng đúng lúc hiểu ra vấn đề, hắn ngây ngốc sững sờ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn muốn đánh thức nàng dậy,
hắn muốn xác nhận tin mừng này nhưng lại không dám đánh thức nàng khỏi
giấc ngủ say. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng, chỉ là…đêm hôm đó có
người không tài nào ngủ được.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mỉm cười tươi tắn, khói lửa nhân gian đã tan, phong cảnh trở nên vô cùng mỹ mãn !
***
Tháng tư năm Thánh Cảnh thứ mười hai. Mẫu Đơn trong ngự hoa viên nở rộ, Thừa Kiền Cung Tam hoàng tử chào đời.
Hoàng Đế vui mừng khôn xiết, ban chiếu đại xá thiên hạ. Gia phả hoàng
thất thêm thành viên mới, hoàng tử do quý phi sinh hạ được đặt tên Tần
Tiêu Hải, chính là Huy Cảnh Đế sau này.
Tháng chín năm Thánh Cảnh thứ mười hai,
Hoàng Thượng hạ chỉ: hậu cung tần phi nếu không có con nối dõi, tâm
nguyện muốn hồi hương sẽ được Hoàng Thượng chấp thuận. Việc giải phóng
lục cung ba ngàn phấn đại khiến triều đình gợn sóng, nhưng chỉ một câu
“Gia sự của trẫm liên quan gì đến các khanh” đã khiến văn võ bá quan
không dám hé miệng.
Tháng ba năm Thánh Cảnh thứ mười ba,
Hoàng Đế tiến hành đại lễ sắc phong Hoàng Hậu. Thánh Cảnh Đế tự mình tế
thiên, bái tế tông miếu, ban chiếu lệnh khắp thiên hạ cùng văn võ bá
quan. Khôn Trữ Cung rốt cục đã có nữ chủ nhân.
“Ta có thể không mặc cái này không?”,
Tranh lại một lần nữa hoảng sợ trừng mắt nhìn bộ lễ phục trên bàn. Quả
nhiên đáng sợ! Mười hai tầng lễ phục đã khiến nàng sống dở chết dở, càng huống chi đây là…mười sáu tầng a!
“Cô nương, người cố chịu đựng một lát, sẽ không sao…”, Tình Sương Tình Tuyết ân cần khuyên giải, nếu là người
khác đã vui đến phát điên mới đúng, có ai như cô nương…bộ dáng tựa như
sắp sửa bước lên đoạn đầu đài. Ba người đang giằng co một hồi, Thánh
Cảnh Đế tế thiên trở về liền cất bước đến Thừa Kiền Cung.
“Không mặc cái này được không?”, Tranh
vừa trông thấy hắn đến liền vội vàng chạy lại, chỉ cần không bắt nàng
mặc nó thì sao cũng được.
Thánh Cảnh Đế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ
vẻ bi thảm của nàng, trong lòng yêu thương vô hạn. Tuy nhiên…đây là điều hắn mong đợi đã lâu, chuyện quan trong thế này…không được a!
“Cố chịu đựng một chút, không sao mà!”, hắn ôn nhu dỗ dành.
“Ngươi…ngươi nói hệt như các nàng…”, Tranh phụng phịu, xem ra…trốn không được.
“Đừng cau mày, ta không vẽ được!!!”,
Thánh Cảnh Đế nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà ngắm nghía. Hắn kéo
nàng đứng yên, bàn tay khẽ vì nàng chỉnh lại làn mi, “Nhìn xem…thế nào?”
Trong gương, hai người nhìn nhau mỉm cười, bên ngoài văng vẳng tiếng trống xa vang vọng khắp hoàng thành.
Bích tiêu thanh lý phượng song minh, khước khán đế vương thiển hoạ mi.
(碧霄声里凤双鸣,却看帝王浅画眉)
===================
KNQ đây, hôm nay chúng ta lại có thơ nhé! Nhưng trước hết, KNQ xin báo rằng truyện ĐVHM vẫn chưa kết thúc, hãy
còn 02 phiên ngoại nữa.
1- Bài thơ mở đầu chương cuối cùng
này có tựa đề “Ngọc Lâu Xuân” của thượng thư Tông Tử Kinh (998-1065).
Xin mượn lời của bạn Nguyễn Khắc Phi đễ bình giảng cho bài thơ này:
*Bản gốc:
玉樓春
東城漸覺風光好,
觳皺波紋迎客棹,
綠楊煙外曉寒輕,
紅杏枝頭春意鬧。
浮生長恨歡愉少,
肯愛千金輕一笑,
為君持酒勸斜陽,
且向花間留晚照。
*Bản dịch Hán Việt:
Ngọc Lâu Xuân
Đông thành tiệm giác phong quang hảo,
Hộc trứu ba văn nghinh khách trạo,
Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh,
Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo.
Phù sinh trường hận hoan du thiểu,
Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu,
Vị quân trì tửu khuyến tà dương,
Thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.
*Bản dịch thơ:
Đông thanh quang cảnh đẹp dần theo
Sóng nước lăn tăn đón khách chèo
Liễu lạnh rủ mành sương sớm phủ
Đầu cành hồng hạnh ý xuân reo.
Người đời giận mãi ít đùa vui
Lại tiếc vàng thoi chuộc tiếng cười.
Dâng rượu cùng anh khuyên giọt nắng
Luyến hoa tia nắng cuối cùng soi.
Lang trung Trương Tiên (990-1078) rất
thích bài từ theo điệu “Ngọc lâu xuân” phía trên của thượng thư Tống Tử
Kinh (998-1065). Trương Tiên khen:
- Câu thơ “Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo” của thượng thư thật là thiên cổ tuyệt xướng! Chỉ có một chữ “náo”