XtGem Forum catalog
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324775

Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.

hế, trong lòng khẽ cười thầm, hắn mang sự tình ngày hôm nay khi

cùng Tình Tuyết đến gặp Minh Vương thuật lại, từng câu từng chữ không

sót một vần.

Thánh Cảnh Đế mừng hơn bắt được bảo bối,

hóa ra “Bất Động Minh Vương” cũng có một ngày như thế a! Hắn cùng Tranh

đang đắm mình trong cảnh xuân, hắn dĩ nhiên hy vọng một ngày nào đó vị

ấu đệ được hắn yêu quý từ nhỏ cũng có thể cảm thụ được cái gọi là “chân

tình chốn nhân gian”, sớm ngày thành gia lập nghiệp.

“Hắn nói như vậy sao?”, Thánh Cảnh Đế hứng thú hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tài nghe rất rõ, “Tâm hữu sở ái, bất cảm tương khi. Nhược thuỷ tam thiên, chỉ thủ nhất biều”, (心有所爱,不敢相欺。弱水三千,只取一瓢). Thất Vương gia là người thành thật, không nói

hai lời, ắt sẽ không sai”, Cao Viễn khom người trả lời, nếu có thể thỏa

mãn sở nguyện của Vương gia, đây quả là chuyện tốt.

“Trẫm đã biết”, Thánh Cảnh Đế tiến đến trước cửa sổ rồi khoanh tay đứng nhìn ánh trăng trên cao, hắn thì thầm, “Nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biều?”. Hắn nhớ tiểu nha đầu lúc này đang say mộng tại Thừa Kiền Cung, trong

lòng tựa như có một dòng suối ê ả chảy qua. Qua sự kiện Đức Phi, hắn

biết nàng không nên dính dáng đến chốn hậu cung, những nữ nhân kia…đã

đến lúc nên giải quyết. Chỉ là…hắn phải đợi thêm một thời gian nữa, xem

như tặng nàng một lễ vật..

***

Tiết tháng tư, chốn hoàng cung nở rộ một loại hoa được xưng tụng là vương giả của các loại hoa: Mẫu Đơn.

Lạc tẫn tàn hồng thuỷ thổ phương,

Giai danh hoán tác bách hoa vương.

Cạnh khoa thiên hạ vô song diễm,

Độc lập nhân gian đệ nhất hương

(落尽残红始吐芳,佳名唤作百花王。竞夸天下无双艳,独立人间第一香。)

Biết bao văn nhân thi sĩ đã ca tụng loài hoa xinh đẹp này, nào là “vân tưởng xiêm y hoa tưởng dung” (xiêm áo như mây mỹ nhân như hoa), Mẫu Đơn không hổ là “vương giả của các loài hoa”, chỉ nói đến khí chất thanh cao ngạo nghễ của nó cũng đủ khiến lòng

người kính nể. Mọi người thường nói “hàn mai di thế độc lập, quân tử

phong nhã” lại không biết rằng Mẫu Đơn vừa cao nhã lại toát lên sức sống mạnh mẽ không loài hoa nào sánh bằng. Phú quý hoa…Phú quý hoa…quả nhiên là loài hoa cao quý, bản thân mẫu đơn đã toát lên vẻ phú quý cùng cao

quý tại chốn nhân gian.

Ngự hoa viên tràn ngập Mẫu Đơn nở rộ,

hồng, tím, trắng, vàng,…Yên Nhung Tử, Nhất Phẩm Cung Trang, Cửu Ngạc

Hồng, Côn Sơn Dạ Quang, Ngọc Lâu Điểm Thúy, Yên Long Tử Châu,…từng đóa

từng đóa diễm lệ vô cùng! Năm trước, vì trong lòng có phiền muộn nên

Tranh thực không có nhã hứng ngắm hoa, năm nay Mẫu Đơn lại nở, nàng nhất định không bỏ qua cơ hội ngắm hoa, Tranh âm thầm dẫn theo nhóm nữ quan

đến ngự hoa viên ngắm Mẫu Đơn. Trước mắt…xung quanh…trăm hoa đua nở…nàng ngỡ mình đang lạc vào cõi tiên, khi các nữ quan thúc giục nàng đã đến

giờ dùng cơm trưa thì Tranh vẫn còn quyến luyến không rời chân. Thái

Dương ngã bóng, tại Thừa Kiền Cung, Thánh Cảnh Đế không chờ được nữa,

Hoàng Đế tự mình cất bước tìm quý phi.

“Chúng ta dùng cơm ở đây đi, Mẫu Đơn đẹp

quá!”, thoáng thấy thánh giá đang tiến đến đây, Tranh vội vàng khẩn cầu. Đứng trước cảnh sắc diễm lệ như vậy, nàng thật sự luyến tiếc rời đi.

Thánh Cảnh Đế tựa như tóm được cơ hội,

mấy khi nha đầu này chịu hạ mình năn nỉ, hắn liếc mắt nhìn Mẫu Đơn kiều

diễm, ý niệm tà ác dần hiện lên trong đầu, Hoàng Đế cười nói, “Nếu trẫm

đáp ứng nàng, vậy…Tranh Nhi cũng nên đáp ứng trẫm một điều kiện mới gọi

là công bình”. Lúc này, Tranh còn lòng dạ nào nghĩ nhiều như vậy, chỉ

cần được ở nơi này ngắm Mẫu Đơn thì điều kiện gì nàng cũng đồng ý. Thế

nên mới có chuyện ngự phòng chuyển ngự thiện đến ngự hoa viên, trên bàn

ăn, Tranh không biết đến hương vị là gì, ánh mắt nàng không rời khỏi

những khóm hoa Mẫu Đơn. Chưa dùng hết nửa chén cơm mà nàng đã buông đũa

hô no, nói xong liền vội vã cất bước ra hoa viên. Thánh Cảnh Đế không

một lời ngăn cản, hắn ung dung chậm rãi dùng bữa nhưng cũng không quên

phân phó các nữ quan không được để nương nương mệt mỏi, lúc này hắn mới

yên tâm trở về Càn Thanh Cung. Tình Sương Tình Tuyết cùng Cao Viễn kinh

ngạc dị thường. Nếu là bình thường, những lúc nương nương có hành động

như vậy thì bệ hạ sẽ bằng mọi giá giữ chặt mỹ nhân bên cạnh, nào là

tranh luận hay ngâm thơ, xướng hát, thế nào mà hôm nay Hoàng Thượng lại

“rộng lượng” như vậy, mặt trời mọc hướng tây chăng? Tuy cảm thấy sự tình có chút kỳ quái nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng nhiều lời.

Tối hôm đó, Tranh được một ngày thỏa mãn

ngắm hoa mới trở lại Thừa Kiền Cung, nàng vừa đặt chân vào cửa đã trông

thấy Thánh Cảnh Đế đang chờ đợi bên trong. Tranh rất kinh ngạc, ngày

thường hắn luôn bận rộn chính sự, đêm nay sao lại đến sớm thế kia? Dùng

xong cơm chiều, Thánh Cảnh Đế cười mà như không cười, đêm nay hắn không

đọc sách hay tản bộ mà là…ôm nàng trở về tẩm phòng.

Tranh tràn ngập nghi ngờ, nàng chưa kịp

lên tiếng đã thấy cửa nội điện mở rộng, hắn ôm nàng tiến thẳng vào. Nhóm nội thị, cung nữ đều lui xuống, sa rèm lay động, cạnh giường đặt thêm

một chiếc bàn nhỏ, bên trên bàn bày đầy đủ các dụng cụ để vẽ tranh: ngự

bút, nghiên mực,…Hắn…hắn muốn làm gì? Nếu