m trang dẫn theo Tình Sương
Tình Tuyết, cấm vệ quân cùng ba trăm võ sĩ tinh nhuệ hộ tống xuất kinh.
Hắn không đến đưa tiễn, ai nha…chắc là vẫn còn giận dỗi đây, Tranh không khỏi cảm thán, đường đường là một vị cửu ngũ chí tôn uy nghiêm lẫm liệt thế kia, có đâu lại giống tiểu hài tử trái tính thế kia. Một tia cảm
động lẫn ngọt ngào dâng lên trong lòng nàng, hắn mất hứng nhưng vẫn sát
cánh bên cạnh để nàng thuận tiện xuất kinh, cho nàng thuận theo chí
hướng ấp ủ đã lâu. Hàng ngày, cấm vệ quân đều gửi thư thông báo tình
hình của nàng về kinh. Gần đến quận Thanh Hải, Tranh trấn định tinh
thần, đây là thời điểm quan trọng, đây là con dân của hắn, nàng phải
thật sự cố gắng.
Diệt chuột, trừ độc, chuẩn bệnh, nấu
thuốc, dán cáo thị trong toàn thành về cách phòng chống dịch bệnh,…toàn
Thanh Hải phối hợp thuận lợi, nàng cho người sao chép mấy ngàn cáo thị
phân phát đến tận tay dân chúng. Tranh bận không kịp thở, nàng không có
quá nhiều thời gian suy nghĩ vẫn vơ. Tình Sương Tình Tuyết cực kỳ cẩn
thận, dịch bệnh sốt xuất huyết còn lây qua tiếp xúc với các vật phẩm
dùng hàng ngày. Cấm vệ quân biết người mà lần này bọn hắn hộ vệ chính là quý phi tôn quý thiên hạ nên mỗi ngày đều rất thận trọng, thống lĩnh
Thượng Quan Phong không rời Tranh nửa bước. Thượng kinh cách một ngày
liền có thư đến hỏi thăm tình hình của quý phi, Thánh Cảnh Đế tương tư
lưu luyến cũng gửi thư cho Tranh. Ở Kinh thành, lượng công việc của hắn
không thua gì Tranh nên tuy thư đều đặn gửi đến nhưng bên trong chỉ vỏn
vẹn vài chữ cô đọng xúc tích nhưng chứa chan tình cảm.
Mỗi ngày Tranh đều giúp bá tánh chuẩn
bệnh, hỗ trợ Thanh Hải tiết độ sứ phân phát thảo dược, dạy dân chúng
cách trừ độc. Giờ phút này, khắp nơi trong Thanh Hải đều là bệnh nhân,
có khi cả ngày nàng không ăn một hạt cơm nhưng không biết đói, vẫn hăng
say làm việc. Mấy hôm trước từ kinh thành có thư đến, nàng vội vàng cướp đi xem rồi cẩn thận giấu vào lòng, xem như bảo bối. Tình Sương Tình
Tuyết trêu chọc mấy lời, nhưng thấy cô nương cùng bệ hạ tình thâm, trong lòng các nàng cũng thật cao hứng. Trải qua nửa tháng, người bệnh đến
xin chuẩn trị dần dần giảm bớt, tình hình dịch bệnh tại Thanh Hải đang
lui dần, kinh thành từ sớm đã có chỉ ý thúc giục nàng hồi kinh, Thượng
Quan Phong cũng thúc giục nàng mấy lần, Tranh thầm nghĩ đợi thêm vài
ngày nữa để phòng ngừa biến cố phát sinh, mấy ngày sau trở về cũng không muộn.
Hôm nay nàng lại nhận được thư từ kinh
thành, nhắm mắt cũng có thể thấy được tình ý của Thánh Cảnh Đế, trong
thư ý tình miên man mong ngóng nàng nhanh chóng bình an trở về với hắn,
Tranh thực sự cảm động, qua vài ngày nữa nhất định phải hồi kinh. Buổi
tối hôm đó, không biết có phải do nhận được “thư tình” hay không mà nàng ngủ rất ngon, trong mộng lại xuất hiện sự kiện năm đó: nàng đứng dưới
cội hoa Tử Đằng, Bạch bá bá nói cho nàng biết thế nào nào là yêu, chớp
mắt là cảnh bên bờ biển, một nhóm người cùng nhau nuôi dưỡng nàng trưởng thành, bọn họ miệng tươi cười vẫy tay tiễn nàng đến đại hoc Yến. Tranh
giật mình tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm gối chăn.
Tranh mơ mơ màng màng ngủ lại, đến khi
Tình Sương đến gọi mới tỉnh giấc. Dùng xong bữa sáng, nàng dẫn mọi người đến nơi chuẩn bệnh. Trên đường đi, nàng bắt gặp một xác chuột nằm chết
ven đường, khẩu vị nàng vốn khó chịu, giờ phút này không nhịn được liền
chạy đến ven đường nôn khan. Mọi người vô cùng lo lắng nhưng Tranh lại
sửng sờ đứng lặng, một ánh chớp chợt lóe…không lẽ…nửa tháng nay công
việc bề bộn, nàng lại không để ý đến sự khác lạ của thân thể mình…kinh
nguyệt… hình như đã hai tháng nay vẫn chưa thấy a…
Tranh nhìn mọi người lo lắng mà không khỏi cười rộ lên, việc này không nên nói sớm.
***
Biết quý phi chuẩn bị hồi kinh, tâm trạng mọi người náo nức vội thu thập hành lý. Tranh mệt mỏi suốt nửa tháng
nên cũng cần nghỉ ngơi, nàng chần chừ ở lại. Nếu là trước kia, nàng sẽ
không quan tâm đến sức khỏe, nhưng hiện tại bất đồng, trong người nàng
đang mang một sinh mệnh nhỏ, nàng phải vạn phần cẩn thận, huống chi bản
thân nàng lại là một đại phu.
Nàng không để bất kỳ người nào biết mình
đang mang thai, nàng nghĩ, người đầu tiên biết tin vui này nên là phụ
thân của đứa nhỏ. Nhưng…kẻ làm phụ thân này đã bảy tám ngày nay không
một lá thư gửi đến. Nàng lo lắng không biết tại kinh thành có xảy ra
chuyện gì hay không? Tâm tư Tranh bấn loạn, đến lúc chuẩn trị nàng lại
ngồi ngẩn ngơ đến tận khi người bệnh lên tiếng gọi mới ngượng ngùng đỏ
mặt trấn tĩnh. Người bệnh cuối cùng đã rời đi, nàng cùng Tình Sương Tình Tuyết, cấm vệ quân trở lại phủ trạch. Từ xa, bọn họ loáng thoáng trông
thấy bóng dáng một người đang hướng về phía nàng hành lễ…Cao Viễn! Tại
sao Cao Viễn lại ở nơi này? Có lẽ nào…Tranh bỏ lại mọi người phía sau mà chạy đến hoa viên, nàng không lên tiếng gọi mà đưa tay đẩy mạnh cửa.
Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc ẩn nét mệt mỏi đang tươi cười nhìn nàng,
chính là ánh mắt thắm thiết kia, nắng chiều rọi vào gương mặt ấy, xuyên
qua tầng tầng lớp lớp tâm thức mà đi vào lòng nàng. T