
muốn vẽ tranh, tại sao không
vẽ ở thư phòng? Tranh khó hiểu nhìn về phía Thánh Cảnh Đế nhưng lại bị
nụ cười và ánh mắt của hắn làm hoảng sợ.
Phu thê cùng hắn đã một năm, dù nàng ngốc thế nào cũng hiểu ý nghĩa của ánh mắt kia là gì, huống chi lại thêm nụ
cười…“tà ác” đó, trong đầu Tranh chỉ nghĩ được hai chữ này, nàng vội
vàng chuyển người tựa như chú nai nhỏ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của
hắn để chạy ra ngoài cửa điện. Nói thì chậm nhưng động tác của nàng cực
kỳ nhanh, Thánh Cảnh Đế cũng không đuổi theo, hắn nhẹ nhàng dùng chiếc
cúc áo trên người búng ra, Tranh khụy người ngã xuống, Hoàng Đế chuyển
bước đến gần ôm lấy nàng đi về phía long sàn, Tranh nghiến răng căm
phẫn! Lão thiên a, lần thứ ba rồi, đây là lần thứ ba nàng bị hắn điểm
huyệt đạo, phen này nàng nhất định phải học cách giải huyệt cho bằng
được!
Thân thể mềm mại được đặt ở trên đệm gấm
minh hoàng, Thánh Cảnh Đế nhìn nàng “mày cau mắt trừng” liền cúi người
cười nói, “Tranh Nhi, nàng quên rồi sao? Hôm nay ngoài hoa viên nàng đã
đáp ứng trẫm một điều kiện. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy,
Tranh Nhi, không phải nàng muốn nuốt lời chứ?”. Nhìn thấy Tranh nằm đó
nhắm mắt không lên tiếng, hắn chậm rãi cởi bỏ y phục trên người nàng, da thịt như ngọc nổi bật trên nền đệm gấm minh hoàng, vẻ nhu nhuận lại
càng đáng yêu. Thánh Cảnh Đế nâng mỹ nhân ôm chặt vào lòng rồi phủ lên
người nàng một trận mưa hôn, lúc này hắn mới vươn tay đến ngự án bắt lấy ngự bút, thật chậm rãi, hắn hạ bút lên…làn da tuyết trắng nõn nà của
nàng.
Đêm đó, nội điện Thừa Kiền Cung thỉnh
thoảng lại vang lên tiếng cười nhẹ, tiếng ngâm nga, tiếng hít sâu, tiếng khẽ nấc cầu xin tha thứ,…Nội thị cung nữ đều được Hoàng Đế an bày cách
xa nội điện, không ai có “cơ hội” nghe thấy những thanh âm nỉ non kia.
Sáng hôm sau, Cao Viễn đến hầu hạ Thánh Cảnh Đế lâm triều, lúc gần rời
đi bệ hạ đã có chỉ: không người nào được phép làm kinh động đến giấc ngủ của quý phi. Khi mặt trời đã lên cao ba sào, mọi người nghe được trong
nội điện có tiếng động, Tình Sương Tình Tuyết vội vã chạy vào và…chấn
động. Trong phòng bày thêm một chiếc bàn nhỏ, khắp nơi rải rác đủ loại
sắc màu. Hai nàng nhẹ tay vén sa rèm, cô nương đang nằm giữa đống chăn
gối, trên lưng nở rộ hai đóa Mẫu Đơn hồng diễm tuyệt đẹp, làn da vốn mỹ
lệ lại càng thêm thu hút ánh mắt, bên cạnh hai đóa mẫu đơn còn đề thêm
hai câu thơ: “Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan, trường đắc quân vương đái tiếu khan” (名花倾国两相欢,长得君王带笑看), hai người nhìn đến đấy liền đỏ mặt, giờ phút này cô
nương vẫn còn chưa tỉnh, tiếng động vừa rồi hẳn là do cô nương nằm mộng
a. Nghĩ thế, bọn họ liền vội vã rời khỏi nội điện, người nào người nấy
mặt mũi đỏ bừng cúi người đứng bên ngoài, ngay cả xiêm y tán loạn trên
đất cũng cũng không thu dọn.
Đến giờ dùng cơm trưa, Càn Thanh Cung có
người đến hỏi thăm, quý phi hãy còn chưa thức dậy. Đợi qua giờ cơm các
nàng mới dám đi vào, lúc ấy Tranh tự mình thu dọn xiêm y, động tác vô
cùng khó khăn. Các nàng vội vàng dìu Tranh trở lại giường, thay nàng thu dọn nội điện sạch sẽ, phân phó người mang bồn nước vào. Trên người cô
nương ngoại trừ vết tích do “ngự bút” gây ra thì vẫn còn có vô số chỗ
xanh tím, ba người đều mặt đỏ đến tận mang tai, xấu hổ cực kỳ. Tranh a
Tranh, lần này nàng chết chắc rồi, còn mặt mũi nào để gặp người ta a!
Trong lòng nàng âm thầm mắng rủa Thánh Cảnh Đế, đêm qua hắn tô tô vẽ vẽ
thì không nói, ngờ đâu lại còn đề thơ lên người nàng! Nếu biết sự tình
sẽ thành ra như vậy, ban sáng quả thật không nên ngắm Mẫu Đơn nở, cũng
không nên hứng chí ngâm thêm mấy câu “Thanh Bình Điều”! Hôm nay bị hắn
bát nháo thành bộ dáng này…vô lại…quá mức vô lại a!
***
Tháng năm, hoa lựu rực đỏ như lửa, thế
giới này cũng có tiết Đoan Ngọ, chỉ là không có lễ tế điện Khuất Nguyên. Tiết Đoan Ngọ trong cung cũng có một số tập tục như bá tánh bình
thường: nấu bánh ú. Tranh cũng tham gia làm vòng tay nhiều màu rất tinh
xảo rồi phân phó người mang tặng Trường Xuân Cung. Trưởng Công Chúa dẫn
theo Mai Anh đến đây, trên cổ tay Mai Anh còn mang theo xuyến tay nàng
tặng, nhìn tiểu nha đầu trông có vẻ linh động hoạt bát hơn trước nhiều,
Tranh thập phần cao hứng liền ôm Mai Anh vào lòng. Các nữ quan từ Càn
Thanh Cung mang đến tặng một ít bánh ú, bên ngoài bánh được bọc một lớp
lá xanh, bọn họ dùng chén ngọc dâng lên cho ba người. Cười nói ngân vang được một lúc, Thánh Cảnh Đế cho người đến thông báo, bảo rằng Kỳ Vương
tiến cung thỉnh an, bệ hạ đang ở ngự hoa viên triệu kiến quý phi đến gặp mặt.
Trưởng Công Chúa nghe nói thế liền cười,
“Cả năm nay Tiểu Ngũ an phận rất nhiều, chỉ là tình duyên với Lan cô
nương vẫn chưa thấy có kết quả gì. Ngươi đến đó thay ta hỏi thăm một
chút”, Tranh vừa đáp ứng vừa nhanh chân bước đi, Trưởng Công Chúa dẫn
theo Mai Anh trở về Trường Xuân Cung.
“Thần đệ bái kiến hoàng tẩu”, Thánh Cảnh
Đế cùng Kỳ Vương đang ở hoa viên tán gẫu, Kỳ Vương trông thấy nàng đến
liền đứng dậy mỉm cười bái chào. Đây là lần đầu tiên Tranh diện kiến vị
Vương gia mà mọi ngườ