
g, trong không gian ấm áp, Thánh Cảnh Đế mỉm cười bao dung nhìn mỹ nhân, bỗng nhiên hắn không muốn bảo bối đáng yêu bị người
khác nhìn thấy nên vội vươn tay ôm nàng đặt vào lòng. Tranh giật mình
phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, nàng giãy dụa thoát ra rồi hết đấm lại đá,
Thánh Cảnh Đế nhất quyết không buông tay. Không còn cách nào khác, nàng
đành phó mặc để hắn ôm, lúc xuống xe lại bị Tình Sương Tình Tuyết cùng
Cao Viễn nhìn thấy, tuy bọn họ không biểu lộ thái độ gì nhưng nàng có
phải trẻ nhỏ đâu. Nhất định…nhất định bọn họ cười nàng đến rụng cả răng! Tại hắn…tại hắn…đều là tại hắn! Tranh hung hăng trừng mắt nhìn Thánh
Cảnh Đế, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nàng nhân tiện đá cho
hắn một cú rồi lách mình nhảy xuống. Thánh Cảnh Đế tập võ từ nhỏ nên
phản ứng nhanh nhẹn, sức mèo của nàng thì thấm tháp vào đâu? Hắn mỉm
cười rút chân chuyển mình tránh đi, Tranh vẫn còn dựa vào khủyu tay của
hắn nên cú đạp kia xem như rơi vào…khoảng không.
Tình Sương Tình Tuyết cùng Cao Viễn đều
nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đang muốn phá ra cười ha ha nhưng
bên ngoài lại cố gắng nhẫn nhịu, bộ dáng bọn họ trở nên kỳ quặc vô cùng. Tranh nhìn thấy thái độ bọn họ lại càng ngượng ngùng e thẹn. Thánh Cảnh Đế vừa trừng mắt cảnh cáo bọn Cao Viễn vừa ôn nhu dụ dỗ quý phi nương
nương. Mọi người tiến đến cạnh bờ Bích Ngọc Giang, dương liễu thanh
thanh, mây nước lượn lờ, văng vẳng bên tai tiếng cười trong trẻo thanh
thúy, hai người tay trong tay thong thả bước đi, cuộc sống nguyên lai là như thế!
Mọi người đứng bên bờ sông nhìn về phía
kinh thành, trời xanh nước biếc, dương liễu buông mình…phong cảnh vô
cùng tuyệt mỹ. Tiếng nói tiếng cười vang vọng, từ phía bờ sông nơi mọi
người đang tụ hội chơi đùa đột nhiên náo loạn, tất cả ùn ùn di chuyển về phía đầu bờ sông. Thánh Cảnh Đế nghi hoặc trong lòng liền cho người xem xét, nguyên lai Minh Vương điện hạ dẫn khách đến bờ sông đạp thanh du
ngoạn, giờ phút này bọn họ đang đứng ở đầu nguồn ngắm cảnh, dân chúng
biết được nên muốn đến nhìn xem, thật ra bọn họ rất tò mò cùng ngưỡng mộ vị Uy Vũ vương gia trong truyền thuyết đã từng trục xuất địch ba ngàn
dặm. Thánh Cảnh Đế nghe xong không nén được nụ cười, nếu Minh Vương
không ngại cũng nên tiếp xúc với dân chúng nhiều hơn, nhân tiện thể hiện thiên gia uy nghiêm. Tranh phân phó nhóm nữ quan mang cống phẩm, hoa
quả tặng cho Minh Vương đãi khách. Hôm nay tất cả vi phục xuất tuần nên
Hoàng Đế chỉ mang theo Tình Sương Tình Tuyết, Tình Sương ở lại hầu hạ
bên cạnh Tranh, Cao Viễn cùng Tình Tuyết một người phụng truyền thánh
chỉ, một người mang theo cống phẩm tiến đến chỗ Minh Vương.
Được một lúc hai người họ trở về, hồi báo rằng Minh Vương chờ dân chúng lui hết sẽ đến tạ ơn. Tranh hoài nghi
nhìn sắc mặt hai người, Cao Viễn cười tủm tỉm, Tình Tuyết xấu hổ ngượng
ngùng, chỉ tiếc là hỏi lúc này cũng không tiện. Tình Tuyết luôn hoạt
bát, sống động, tại sao hôm nay thái độ lại kỳ lạ đến thế? Đợi mọi người tản đi, Minh Vương tiến đến thỉnh an. Đối với vị Vương gia “hiền như
bụt” này, trong lòng Tranh cũng rất tò mò. Tuy nàng nhập cung đã được
một năm nhưng vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với Kỳ Vương cùng Minh Vương.
Chỉ một lần, đó là khi Trưởng Công Chúa hồi kinh, đứng trên lầu từ xa
nàng nhìn thấy Minh Vương trị quân nghiêm chỉnh, bạch mã khôi giáp anh
vũ uy phong, không ngờ khi nhìn gần lại là một vị Minh Vương tuổi trẻ
anh tuấn, khí độ bất phàm, trong lòng nàng âm thầm tán thưởng “mỹ nam
nhân”.
Minh Vương hướng Thánh Cảnh Đế cảm tạ,
Tranh quan sát vị vương gia bách chiến bách thắng nơi chiến trường đang
vô cùng ngượng ngùng khi tiếp xúc với nữ nhân, khuôn mặt tuấn tú đỏ sậm. Lão thiên a! Tranh buồn cười chết được, hắn thật đáng yêu! Không thể
tin được, vị tướng quân anh dũng tại sa trường đang lắp bắp mãi không
xong một lời tạ ơn đơn giản, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, ngọc
bội đeo bên người hắn bỗng “keng” một tiếng rơi xuống đất. Tranh vội
phân phó Tình Tuyết nhặt lên giúp hắn, Minh Vương đã hoảng hốt lại càng
rối loạn, ngay cả ngọc bội cũng không cầm vững được…“keng”…ngọc bội lại
một lần nữa rơi xuống đất. Ngọc bội đáng thương, sau một hồi rơi rớt
cuối cùng đã bể nát. Nét mặt Tình Tuyết cực kỳ ngượng ngùng xấu hổ không kém.
Hôm đó, mọi người du ngoạn thỏa thích cả ngày, đến khi mặt trời khuất bóng mới hồi cung.
***
“Hôm nay bên bờ sông, tại sao Minh Vương
lại thất thố như thế?”, tại Càn Thanh Cung, Thánh Cảnh Đế mặc dù tập
trung xử lý chính sự nhưng vẫn không quên hỏi Cao Viễn. Sau khi hồi
cung, Tranh cảm thấy trong người mệt mỏi nên đã trở lại Thừa Kiền Cung
nghỉ ngơi, hắn quay về Càn Thanh Cung xử lý cho xong chính sự, sau đó
mới có thể nhanh chóng trở lại Thừa Kiền Cung. Hôm nay tại Bích Ngọc
Giang, Tiểu Thất đã để ngọc bội tùy thân bể nát, vị hoàng đệ này của hắn tuy ngày thường không giao du với nữ tử nhưng cũng không đến nỗi bối
rối túng túng đến thế. Đôi mắt của Thánh Cảnh Đế rất lợi hại, nhìn thấy
bộ dáng của vị ngự đệ này liền đoán được vài phần. Cao Viễn nghe Hoàng
Đế hỏi t