
ông thấy trên lụa minh hoàng đề ba chữ như phượng múa rồng bay, “Đối rất hay”, thế là ý gì?
***
Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đã đến tháng sáu, triều đình lại bắt đầu phát sinh nhiều việc. Tranh vẫn miên
man nhớ lại sự kiện dạo đó khi Kỳ Vương hạ một vế đối, đến tận bây giờ
nàng vẫn nghe được các nội thị nữ quan rúc rích cười thầm chuyện này.
Nhắc đến chuyện phòng the, Thánh Cảnh Đế luôn tiết chế ôn nhu, nhưng từ
sau sự kiện Mẫu Đơn đến nay, hắn càng lúc càng không thể khống chế. Nàng đương nhiên hiểu rõ vấn đề, hoàng tử nối dõi nơi hoàng thất là chuyện
trọng đại, Đức phi bị xử tử cũng do nguyên nhân này. Hiện tại nàng không dùng bất kỳ loại thuốc tránh thái nào, cũng không dùng thuốc điều dưỡng thân thể, nhưng mỗi ngày sơn hào hải vị bồi bổ sức khỏe lại không thiếu một món. Nàng đã là quý phi, nếu có thể sinh hạ hoàng tử thì lễ phong
hậu là đương nhiên. Sớm tối bên nhau, tâm tư hắn nàng có thể không thấu
hiểu sao? Mọi việc hãy thuận theo tự nhiên, chuyện này nên xem thiên ý.
Tháng bảy, thiên ý không ưu ái bá tánh
lắm. Trung tuân tháng bảy, mưa to liên tục, mực nước tại Xuân Giang dâng cao đáng kể ảnh hưởng đến Bích Ngọc Giang. Trước đó, kế hoạch chống
thiên tai đã chuẩn bị chu đáo. Dựa theo phương pháp lần trước tại Thanh
Hải, các quan viên trong triều cùng tiết độ sứ tại Xuân Giang phối hợp
chống đỡ, đến trung tuần tháng tám thì mực nước tại Xuân Giang đã giảm
xuống không còn nguy hại, mọi thứ trở về vị trí bình thường. Tất cả đều
thở phào nhẹ nhõm, tiết độ sứ Thanh Hải tiến cung diện kiến Thánh Cảnh
Đế hồi báo kết quả.
Tranh ngồi ẩn mình sau bức màn, nàng biết vị tiết độ sứ này là một vị quan liêm chính yêu dân như con. Nàng tò mò từ phía sau rèm che âm thầm nhìn ra ngoài, vị thanh quan này thân hình
vừa đen vừa gầy, hai mắt lại sáng ngời tinh anh. Thánh Cảnh Đế ưu ái ban tọa để hắn ngồi xuống, lúc này hắn mới lần lượt bẩm cáo. Sau khi thỏa
mãn lòng hiếu kỳ, Tranh lui về ghế ngồi rồi bình thản đọc sách.
Đột nhiên, từ miệng Thanh Hải tiết độ sứ
tiết lộ vài điều khiến nàng kinh hoảng, Tranh vội buông sách chăm chú
lắng nghe, càng nghe càng kinh ngạc sợ hãi. Đến khi vị tiết độ sứ lui ra ngoài rồi mà nàng vẫn ngồi lặng trên ghế, trong đầu vẫn chưa dứt khỏi
tin tức lúc nãy.
Buổi tối hôm đó tại Thừa Kiền cung, từ
sau sự kiện đêm Nguyên Tiêu, lần đầu tiên trong thời gian “cầm sắt hài
hòa” của Hoàng Thượng cùng quý phi đã xảy ra tranh chấp. Nguyên nhân chủ yếu là do dịch bệnh sốt xuất huyết, một khi thiên tai qua đi sẽ phát
sinh dịch bệnh. Người bệnh sẽ phát sốt dẫn đến xuất huyết rất nguy hiểm. Ban đầu chỉ là cảm mạo thông thường, sau đó thân nhiệt sẽ tăng đến bốn
mươi độ, triệu chứng bệnh thường gặp là đau đầu, đau hai bên hông, hốc
mắt khô, mặt và da nổi lên nhiều chấm đỏ, xuất huyết, hộc máu, đại tiểu
tiện ra máu, ít đi tiểu…Nghiêm trọng hơn còn có thể xuất hiện chứng co
giật, mê sảng. Tranh ngồi trên xe bình tĩnh nhớ lại một số kiến thức y
học ở thời hiện đại. Loại bệnh này nguyên là do khi thiên tai qua đi,
chuột sẽ tràn từ các cống rảnh bài tiết phân ra ngoài làm nguồn nước và
thức ăn bị ô nhiễm, lây lan sang người. Năm nay thiên tai thật sự quá
lớn, đường sá khó vận chuyển, lương thực cứu trợ vẫn chưa đến kịp nên bá đói khổ tìm kiếm bất kỳ thức ăn gì. Một khi đã đói, bá tánh sẽ không
màn thức ăn có nhiễm bẩn hay không. Do triệu chứng ban đầu của bệnh rất
thông thường nên cả người bệnh lẫn đại phu đều cho là phong hàn mà điều
trị không đúng cách, lúc đó hậu quả sẽ khó lường.
Ngày ấy nàng ngồi phía sau sa rèm, nghe
được Thanh Hải tiết độ sứ bẩm tấu, trong lòng đầy kinh hãi. Đây rõ ràng
là dịch sốt xuất huyết đang lây lan, thời đại này y thuật lạc hậu, phần
lớn các đại phu đều chuẩn đoán là bệnh phong hàn. Đây là bệnh rất dễ
lây, nếu ở hiện đại thì không có vấn đề gì, nhưng ở thời đại này nó nguy hiểm không thua gì chiến đấu trên chiến trường. Đây có lẽ là thiên ý
cho nàng một chút chí hướng trong cuộc sống. Lúc trước học y, nguyện
vọng của nàng là tận lực cứu chữa cho người bệnh, mang đến cho họ sự an
khang hạnh phúc. Hôm nay tuy nàng đã tìm được hạnh phúc, tìm được tình
yêu, nhưng sở học chẳng lẻ phải bị mai một tại chốn thâm cung hay sao?
Chẳng lẽ nàng phải sống như các mệnh phụ phu nhân: trang phục lụa là,
cẩm y ngọc thực, cơm bưng nước rót dâng tận miệng, đến lúc tuổi già lại
ngồi hồi tưởng lại: lý tưởng tuổi trẻ là thế nào? Cuộc sống thế này…nàng không thể. Buổi tối hôm ấy, Tranh cầu xin Thánh Cảnh Đế ban chỉ xuất
kinh, Hoàng Đế kinh hãi kiên quyết không chuẩn. Nàng biết hắn lo lắng,
chẳng những hắn lo lắng nàng “một đi không trở về”, lại càng lo lắng
trên đường đi phát sinh chuyện ngoài ý muốn: bị người ám sát, bị lây
nhiễm bệnh dịch. Hai người giằng co mấy ngày, cuối cùng nàng uy hiếp
hắn, nếu hắn không đồng ý thì chính nàng sẽ có biện pháp, dù sao nàng
cũng không thoát khỏi bàn tay hắn a. Cuối cùng, Hoàng Đế nhượng bộ, hắn
nghĩ rằng dù sao để nàng tự ý hành động thì chi bằng đặt nàng trong tầm
“kiểm soát” của hắn vẫn hơn.
Tranh mặc na